Hoàng Tử Hà kinh ngạc tròn mắt, im lặng lắng nghe. "Sau khi bị bắt, ông ta
bị cung hình, cô gái đó đã chính tay làm cho ông ta một đôi bánh anh đào,
tiễn ông ta lên đường."
"Giờ bà ta đâu?" Thấy y không kể tiếp, Hoàng Tử Hà hỏi gặng.
Lý Thư Bạch trầm ngâm nhìn cô: "Ai mà biết được. Đương nhiên đã làm
mẹ, sinh rất nhiều con, có lẽ còn lên
chức bà rồi cũng nên. Vương Tông Thực đời này coi như vô duyên với bà
ta. Tất cả chỉ vì nhà ông ta bị liên lụy vào một vụ án cũ từ nhiều năm trước
mà phụ hoàng ta đã tùy tiện phán bừa, xử lý cả nhà họ."
Thế nên Vương Tông Thực vào cung nhiều năm, kính cẩn hầu hạ Tuyên
Tông hoàng đế, đồng thời cũng giữ miệng kín bưng, chôn vùi mọi chuyện
trong lòng.
Thế nên hằng năm ông ta đều bắt Ly Sơn đưa anh đào đến, khăng khăng
không chịu lãng quên tất cả những thứ từng nằm trong tầm tay với năm xưa,
nhưng đã vĩnh viễn đánh mất.
Hoàng Tử Hà buồn bã lắc đầu: "Đừng nhắc tới ông ta nữa, dù gì tất cả mưa
gió đã qua rồi. Hy vọng Vương công công được như nguyện, kiếp sau làm
một con cá vô tri vô giác."
Lý Thư Bạch gật đầu. Gió nhẹ dần nổi lên, hoa bay phấp phới, hai người
ngồi trên ngựa nhìn nhau không nói.
Địch Ác và Na Phất Sa song song thả bước, cọ cổ vào nhau. Hai con ngựa
xáp lại gần, hai người cũng càng lúc càng gần hơn.
Đúng lúc hai con ngựa sắp lướt qua nhau, Lý Thư Bạch bỗng giơ tay ôm
choàng lấy eo Hoàng Tử Hà, bế bổng cô lên.
Hoàng Tử Hà ngồi vắt ngang mình Địch Ác, quay sang nhìn y, vừa ngượng
ngùng vừa bất lực: "Làm thiếp giật cả mình."
"Trước đây toàn lướt qua nhau như thế, lần này ta không buông