ẩn tích, đi ngắm mưa xuân Giang Nam, rồi lại đi xem chân trời góc biển.
Thiên hạ rộng lớn, người hay chuyện lạ xem không hết được, cứ thế sống
vui vẻ cả đời." Hoàng Tử Hà ngoái lại nhoẻn cười với y, "Có lẽ mấy chục
năm nữa chúng ta quay về Trường An xem, nếu hợp để dưỡng già thì ở lại
cũng được."
Lý Thư Bạch khẽ gật đầu, hai người sánh vai đi tiếp. Phía trước là một cội
hoa lê nở rộ, quá nửa thân cây vươn ra ngoài tường, cánh hoa đỏ thắm như
lụa mỏng, lả tả rụng đầy đất. Hai người đi đến, không hẹn mà cùng ghìm
cương đứng dưới cội hoa.
"Lúc đi gia có đem theo con cá nhỏ không?"
"Không, ta trả lại nó cho Vương Tông Thực rồi."
Lý Thư Bạch ngẩng lên, mặc cho gió thổi cánh hoa rụng xuống đầy người,
"Ông ta biết cách chăm sóc A Già Thập Niết hơn ta, huống hồ giờ đã từ
quan quy ẩn, non xanh nước biếc hợp với bầy cá hơn là thành thị phồn
hoa."
"Thực không ngờ người thao túng cả ba triều vua như Vương Tông Thực
vẫn có thể yên ổn rút lui." Lý Thư Bạch ngoái lại nhìn cô nói khẽ: "Sau khi
đi, ông ta có để lại cho nàng một món quà."
"Căn nhà họ Vương đó ư? Nhà đó rất đẹp, cũng rất ổn, nhưng... thiếp không
cần." Hoàng Tử Hà lắc đầu, "Giống như hành lang bày đầy bể cá ấy, rất tinh
xảo đẹp đẽ, nhưng
cũng lạnh lẽo thâm u vô cùng."
"Vương Tông Thực nói nàng muốn hay không cũng chẳng sao, ông ta đã để
A Trạch lại đó đợi nàng rồi. Đương nhiên thiếu niên nọ cũng đã thành câm
điếc, như tất cả mọi người hầu ở đó."
Hoàng Tử Hà nghe mà sởn cả gai ốc, nắng xuân hoa đẹp đều nhợt nhạt hẳn
đi. Cô run rẩy nhận xét: "Xem ra A Trạch đúng là người tiên hoàng phái
đến bên cạnh Vương Tông Thực."