Hoàng Tử Hà ngạc nhiên nhận xét: "Thực không ngờ hoàng hậu giết người
vô số, tay vấy máu tươi, cuối cùng trúng độc A Già Thập Niết, lại chỉ canh
cánh chuyện đó."
"Đúng thế. Vương hoàng hậu tàn độc mưu mô, thản nhiên làm việc ác,
không mảy may hối hận. Trong lòng bà ta, chỉ canh cánh mỗi cái chết của
con gái mà thôi." Lý Thư Bạch thở dài, "Bấy giờ ta đã trả thanh đoản kiếm
của Võ hậu cho Vương hoàng hậu, dù sao đây cũng là vật của Vân Thiều
Uyển bọn họ. Nhưng bà ta từ chối, nhờ ta nếu có cơ hội thì sai người đem
vật
này về Vân Thiều Uyển ở Dương Châu. Tuy các chị em ở đó đã tản mác hết
cả, nhưng dẫu gì thời trẻ họ cũng từng ảo tưởng coi đó là nơi che mưa chắn
gió."
"Vậy chúng ta đi Dương Châu đi, tiện thể trả nó lại cho Vân Thiều Uyển.
Thiếp vẫn luôn muốn xem các mỹ nhân tuyệt sắc nhiều như mây ở đó."
Hoàng Tử Hà cười nói, "Cũng muốn đi khắp thiên hạ ngắm hết cảnh đẹp,
gặp đủ mọi hạng người."
Lý Thư Bạch quay đầu nhìn các phường trong thành Trường An phía trước,
những phố xá phường chợ này, kinh thành mà nhắm mắt y cũng thuộc làu
này, giờ lại khiến y chán ngán: "Ta cứ tưởng chỉ mình mình không thích ở
lại trong kinh."
"Có ai thích đâu? Ở lại đây, chúng ta lại phải mưu tính đấu đá, lao lực tranh
dành." Hoàng Tử Hà thở dài: "Xem ra đương kim thánh thượng cũng chẳng
phải minh quân, thiếp thấy chung quy thiên hạ khó mà thái bình được."
Lý Thư Bạch gật đầu: "Phải, tuy sau khi tiên hoàng qua đời, trong triều đã
đổi một loạt người, đa phần là nghiêng về ta, nhưng tiểu hoàng đế sẽ dần
trưởng thành, càng ngày càng nghi kỵ ta, tới lúc đó việc triều đình ủng hộ ta
chỉ càng khiến bệ hạ bất mãn. Ta cũng chẳng muốn phải dốc hết sức lực,
thận trọng từng tí để rồi cuối cùng rơi vào kết cục lúc trước nữa."
"Nên chúng ta cùng đi thôi. Mai danh