Chật vật mãi không sao ghìm được nó, Chu Tử Tần tức tối gào to: "Quỳ
vương điện hạ, tôi trông thấy rồi đấy nhé, rõ ràng là gia cố tình làm! Ối ối...
tránh ra tránh ra tránh raaaaaaaa." Chưa nói dứt câu, giữa đám gà bay chó
chạy phía trước chợt nhảy ra một con chó, chồm lên lao thẳng về phía Chu
Tử Tần, cắn chặt gấu áo gã. Răng con chó này rất sắc, nghiến cũng rất chặt,
bị Tiểu Nhị kéo lê gần nửa dặm vẫn không chịu buông ra.
Khi Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà đuổi đến nơi thì thấy Chu Tử Tần đang
nhảy chồm chồm giữa đường, ra sức giật vạt áo khỏi miệng con chó: "Khốn
kiếp, mau buông ra! Buông ra..."
Hoàng Tử Hà ghìm cương trừng mắt với Lý Thư Bạch rồi vội vã quay hỏi
Chu Tử Tần: "Tử Tần không sao..." Chưa dứt câu, cô đã chớp mắt ngạc
nhiên gọi: "Phú Quý ư?"
"Phú Quý?" Chẳng đợi Chu Tử Tần kịp định thần, con chó nọ đã buông gã
ra, vẫy đuôi mừng rỡ chạy về phía Hoàng Tử Hà, sủa inh ỏi chào.
Hoàng Tử Hà nhảy xuống ngựa xoa đầu nó cười hỏi: "Có phải Phú Quý
giận Tử Tần không nhận ra mày nên mới cắn Tử Tần không?"
"Không phải, là tôi bảo nó cắn đấy!" Một cô gái từ bên cạnh bước ra, quắc
mắt cắt lời cô.
Hoàng Tử Hà ngoái lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp da trắng như tuyết,
hai má đỏ bừng vì giận
dữ, thoạt nhìn như đóa dâm bụt kiều diễm.
Nước da không tì vết đáng ngưỡng mộ ấy khiến Hoàng Tử Hà nghĩ ngay
đến đất Thục bốn mùa tràn ngập sương giăng, ngây người kinh ngạc hỏi:
"Nhị cô nương ư?"
Chu Tử Tần xách vạt áo bị Phú Quý cắn rách hớt hải chạy đến, vừa trông
thấy Nhị cô nương đã giật bắn mình: "Nàng nàng nàng... Sao nàng lại đến
đây?"