"Ừm..." Chu Tử Tần gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc đã lộ vẻ trầm tư, "Vậy
chức tổng bổ đầu quận Thục của ta, vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Chuyện đó đương nhiên, Tử Tần là mệnh quan triều đình được tiên hoàng
khâm điểm cơ mà." Lý Thư Bạch nghĩ ngợi rồi hạ giọng nói thêm, "Sau khi
quay về, nhớ dặn lệnh tôn chóng cắt đứt quan hệ với Phạm Ứng Tích đi."
"Hả?" Chu Tử Tần mở to mắt.
"Trước đây
lúc Tử Hà ở Thục, dân chúng đã căm ghét cha con họ Phạm lắm rồi, tiếc
rằng Hoàng sứ quân nỗ lực suốt mấy năm vẫn không đánh đổ được hắn, trái
lại còn bị hắn hãm hại, mượn đao giết người, khiến Tử Hà cũng phải tội
oan, bôn ba lưu lạc. Giờ ta phải thay cả nhà nàng trút giận."
Hoàng Tử Hà gật đầu nhoẻn cười với y.
Chu Tử Tần hào hứng ra mặt: "Thật à? Khi nào chiếu lệnh ban xuống?"
"Không lâu đâu, dặn lệnh tôn liều liệu thu xếp đi."
"Ai sẽ kế nhiệm ông ta?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Cảnh Hữu sẽ là giám quân. "
Hoàng Tử Hà nháy mắt với gã.
"Cảnh Hữu công công à! Tốt quá, người quen thì dễ làm việc hơn! Về sau
khi nào bị cha mắng là hoang đường xằng bậy, ta có người nói đỡ rồi!" Rồi
như sực nhớ ra, gã lại hỏi: "À phải, mồng sáu các vị thành thân thật à? Tôi
nên chuẩn bị quà mừng gì đây nhỉ?"
Hoàng Tử Hà nhăn mặt: "Cái gì cũng được, nhưng đừng là người đồng lần
trước nhé."
"Hiểu rồi." Chu Tử Tần nghiêm trang gật đầu, "Ta còn người gỗ cao cấp
hơn kia, tách rời được cả não ra, tặng cho con tương lai của hai người là hay
nhất..." Chưa nói dứt câu, Địch Ác đã tung vó đá hậu Tiểu Nhị, khiến Chu
Tử Tần sợ hãi hét lớn, Tiểu Nhị cũng giật bắn mình chồm lên chạy thẳng.