Hoàng Tử Hà vuốt nhẹ tóc mai nàng an ủi: "Cô nghĩ được như thế, nếu Lữ
lão trượng và Trương nhị ca dưới suối vàng hay biết, ắt sẽ rất mừng."
Tích Thúy cắn môi lặng lẽ gật đầu, cuối cùng vẫn phải giơ tay quệt nước
mắt.
Thấy nàng rầu rỉ, Hoàng Tử Hà bèn quay sang bảo Chu Tử Tần: "Giờ Tử
Tần đã biết chưa? Món bánh cổ lâu đứng đầu thiên hạ, vẫn thuộc về Tích
Thúy."
"Phải phải, Tích Thúy xếp thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất
nữa!" Chu Tử Tần gật đầu lia lịa rồi lại nhét một miếng bánh thật to vào
miệng.
Thấy gã khen hết lời như vậy, Tích Thúy cũng gượng mỉm cười. Chiêu
vương thấy Hoàng Tử Hà quay lại ngồi xuống cạnh Lý Thư Bạch liền hỏi:
"Tứ ca và Hoàng tiểu thư chắc cũng sắp thành thân rồi nhỉ?"
"Ừm, mồng sáu tháng sau, các trưởng lão trong tộc họ Hoàng đã lục tục vào
kinh rồi." Lý Thư Bạch đáp.
"Hả? Nhanh thế à?" Chiêu vương và Chu Tử Tần đồng thanh buột miệng,
giọng điệu giống hệt nhau.
Tới khi nhìn sang, Chiêu vương lập tức nói lảng đi: "Đám nữ quan trong
cung khó ưa lắm! Lúc tiểu thiếp trong phủ đệ sinh con, ngày nào họ cũng
kéo đến nói lằng nhằng đủ thứ, phiền chết được!"
Chu Tử Tần cũng sán lại góp chuyện: "Người nhà họ Hoàng cũng phiền
phức
không kém! Gia có nhớ lần trước tới, khi biết gia là Quỳ vương, mấy lão
già đó đã vây lấy tán tụng hỏi han luôn miệng, đến tôi cũng không chịu
nổi!"
Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà nhìn nhau, y nắm lấy tay cô, cười trả lời:
"Có sao đâu, muốn cưới cô nương tốt đẹp nhất thiên hạ, đương nhiên
chuyện gì cũng có thể chịu được."