Chiêu vương vừa nhìn sâu vào rừng đào vừa thuận miệng kể: "Nói ra thì,
người giới thiệu cô ta đến đây làm, chắc các vị đều biết cả, chính là Vi phò
mã."
"Vi phò mã... Vi Bảo Hoành ư?" Chu Tử Tần kinh ngạc đứng bật dậy, rồi
sực nhớ ra một chuyện, lắp bắp hỏi: "Lẽ nào... lẽ nào người làm bánh cổ lâu
này, chính là, chính là..."
Chẳng
đợi gã nói ra miệng, đã thấy trên con đường sâu trong rừng đào, một bóng
dáng nhỏ nhắn yêu kiều đi đến, áo lụa xanh tay chẽn, búi tóc cài một con
bướm xanh biếc, dung mạo thanh tú như bích đào, tiếc rằng phảng phất vẻ
buồn không sao xua tan được.
Nàng đi đến trước mặt bọn họ, uyển chuyển quỳ xuống bái lạy: "Tích Thúy
bái kiến Quỳ vương điện hạ, Chiêu vương điện hạ, tham kiến Hoàng tiểu
thư, Chu công tử." Hoàng Tử Hà vội đứng lên đỡ nàng dậy, giúp nàng phủi
lá cỏ bám trên đầu gối. Những người khác đều cười không nói, chỉ riêng
Chu Tử Tần há hốc miệng tròn vo, hít vào một hơi khí lạnh: "Lữ Lữ Lữ...
Lữ cô nương!" Tích Thúy khẽ gật đầu với gã rồi nắm tay Hoàng Tử Hà
đứng qua một bên.
Thấy nàng gầy hẳn đi, nhưng thần sắc không tệ, Hoàng Tử Hà mới yên
lòng, bèn hỏi han: "Cô có ổn không?"
Cặp mắt Tích Thúy phủ mờ sương, nhưng nàng vẫn gắng nén nước mắt, chỉ
siết nhẹ tay cô đáp khẽ: "Đa tạ Hoàng tiểu thư quan tâm... Thực ra tôi là kẻ
đáng chết, đã định đến Đại Lý Tự đầu thú tự vẫn. Có điều về sau được Vi
phò mã khuyên nhủ, nói rằng cha đã đánh đổi tất cả vì tôi, Trương nhị ca
cũng... nhất định không muốn thấy tôi coi rẻ tính mạng như vậy, mạng của
tôi là do họ đổi về, tôi... phải trân
trọng bản thân mới đúng."