của Ngự Lâm quân."
Người nghe rộ lên bàn tán, kẻ nói Quỳ vương muốn dẹp bỏ nghi ngờ của
tân đế nên bỏ hết binh quyền, chẳng biết là nên bái phục hay nên than thở;
lại có người trầm trồ ao ước nói, theo Quỳ vương đánh trận thực hay, cởi
giáp về quê còn được ban mười mẫu ruộng, tiền bạc gấp mười; kẻ tấm tắc
khen Vương Uẩn đúng là người có tiền đồ nhất nhà họ Vương hiện giờ,
thực chẳng ngờ y thà bôn ba sa trường chứ không chịu hoài phí cả đời trên
triều, quả nhiên lòng ôm chí lớn...
"Vương Uẩn cũng sắp đi ư? Chúng ta phải đi tiễn chân mới được." Nói dứt
câu, Chu Tử Tần mới nhìn sang Hoàng Tử Hà, thấy cô lộ vẻ ngượng ngùng
thì sực nhớ ra lúc trước cô suýt thành thân cùng Vương Uẩn, áo cưới cũng
thử rồi, bất giác còn ngượng hơn cả cô, cuống cuồng đổi chủ đề: "Chuyện
này chuyện này... hôm nay trời đẹp quá, đến trà cùng ngon hơn hẳn..."
"Đừng uống nữa, sắp đến trưa rồi, mình đi ăn cơm thôi." Đoạn Hoàng Tử
Hà yêu kiều đứng dậy, ra hiệu cho Lý Thư Bạch.
Y cười tủm tỉm: "Đi thôi."
Chu Tử Tần trợn tròn mắt: "Gì cơ? Hiếm lắm mới tình cờ chạm mặt mà hai
người chỉ mời tôi uống trà thôi hả? Không mời cơm à? Dù gì cũng gọi chén
cháo hay cái bánh chứ..."
Hoàng Tử Hà theo Lý Thư Bạch
đi ra, nói với lại: "Tử Tần, cùng đi nào. Lát nữa cho công tử ăn món này,
nhất định là vừa lòng hết sảy, còn hơn cả trăm bữa Chuế Cẩm Lâu ấy chứ."
"Ta không tin! Lẽ nào dưới gầm trời này còn món ngon đến thế ư?"
"Ta... không tin! Sao dưới gầm trời này lại có món ngon đến thế được?"
Hoa sảnh ở phủ Chiêu vương, bốn bề đào lê nở rộ, liễu rủ bên bờ, cỏ xanh
mươn mướt. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh, nhất là Chu
Tử Tần, miệng gã nhồm nhoàm nhai bánh cổ lâu, tay trái cầm một miếng,
tay phải lại bẻ thêm một miếng, mắt dán vào miếng bánh trên bàn.