dụng của Vương Thược, hay nói đúng hơn là Mai Vãn Trí đã hết, để bà ta
sống tiếp chẳng có lợi gì cho họ.
"Ôi, A Già Thập Niết đáng sợ thật đấy, giờ mỗi lần uống nước ta đều phải
nhìn kỹ chén mới yên tâm." Nói rồi gã cúi đầu săm soi lòng chén, không
thấy đốm đỏ mới uống, "Phiền chết đi được, vẫn nên về Thục sớm là hơn,
dù gì ở đó cũng không ai nuôi thứ cá này."
"Yên tâm, Vương công công đi rồi." Hoàng Tử Hà trấn an gã, nhưng bất
giác lại nhìn vào chén mình, thầm hổ thẹn.
"Đi
á? Đi đâu?"
"Vua nào tôi nấy, giờ thân tín bên cạnh tiểu hoàng đế là Điền Lệnh Tư,
Thần Sách quân của Vương công công mấy hôm trước tổn thất nghiêm
trọng, sau khi bị vạch tội, Thần Sách quân đã thay trung úy hộ quân mới,
giờ Điền Lệnh Tư nắm quyền rồi."
"Sao... Thần Sách quân lại tổn thất nghiêm trọng?"
Lý Thư Bạch ngước lên ngắm trời, còn Hoàng Tử Hà trỏ xuống dưới lầu:
"Hình như lại đang kể chuyện gì hấp dẫn kìa, công tử nghe xem!"
Chu Tử Tần tức thì quên ngay câu vừa hỏi, cuống quýt mở cánh cửa sổ gần
sảnh giữa ra. Quả nhiên bên dưới đã bắt đầu kể sang chuyện khác.
"Tân đế đăng cơ, hiện giờ các đạo quân trong kinh thành đều lũ lượt thay
tướng. Không riêng Thần Sách quân, chỉ kể hai đạo quân Thần Uy, Thần
Vũ trong tay Quỳ vương, cũng khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói những ai
muốn về quê đều được phát lương gấp mười lần, tặng cho mười mẫu đất ở
quê, đãi ngộ cực tốt; còn những ai muốn tiếp tục lập công, thích ở kinh
thành thì nhập vào Ngự Lâm quân, thích ra trận thì có thể đến Lũng Tây,
trước đây hai cánh quân này đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu với Sa Đà,
phen này ắt cũng nắm chắc chiến thắng trong tay. Có điều tướng tiên phong
lần này lại là Vương Uẩn nhà họ Vương Lang Gia, Vương thống lĩnh