"Đương nhiên là chưa. Tiên đế nghe vậy mới khuyên giải, nói ấu đế còn cần
hậu bảo ban, sao để ấu đế non nớt không ai hỗ trợ được? Có điều tuy
Vương hoàng hậu bỏ ý định đi theo tiên đế, nhưng vì bi thương quá độ, đã
sinh ra điên dại, giống như Trần thái phi của Tuyên Tông hoàng đế năm
xưa, giờ chỉ ở trong hành cung, e rằng khó mà khỏi được."
"Thực không ngờ Vương hoàng hậu lại nặng tình với tiên đế như vậy." Mọi
người thán phục than thở.
Trên gian phòng riêng tại tầng hai, Chu Tử Tần mặc áo đơn tím than, bên
ngoài khoác áo gấm vàng cam, thắt đai lưng đỏ chóe lại phát hoảng, hít vào
một hơi khí lạnh rồi quay sang Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà: "Các vị có
nghe thấy không? Nghe thấy không?"
"Nghe rồi." Hoàng Tử Hà thản nhiên đáp.
"Sao lại thế được? Hai người nghĩ có chuyện ấy không? Người tàn độc thủ
đoạn như Vương hoàng hậu, sao có thể đau đớn phát điên vì tiên
đế được?"
Lý Thư Bạch im lặng trỏ ra cửa sổ, Chu Tử Tần hiểu ý, vội vã đóng cửa sổ
lại đánh "rầm".
Hoàng Tử Hà bưng ấm trà lên rót cho gã nửa chén, khẽ giải thích: "Tiên đế
đã liệu được mình chẳng còn sống bao lâu nữa nên bảo Vương Tông Thực
dâng lên một cái trứng A Già Thập Niết. Vốn định dành cho Quỳ vương
điện hạ, về sau lại ban cho hoàng hậu."
Chu Tử Tần hít vào một hơi khí lạnh, hỏi dồn: "Vương Tông Thực có biết
tiên hoàng định... định mưu hại Vương hoàng hậu không? Sao ông ta không
ngăn cản?"
Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, cùng nghĩ, Vương hoàng hậu vốn
không phải người nhà họ Vương, chỉ là một con cờ họ cài bên cạnh hoàng
đế. Giờ Lý Nghiễm, con trai Vương Phù đã thuận lợi đăng cơ, giá trị lợi