Chiêu vương Lý Nhuế cười khanh khách, vỗ bàn hỏi: "Tử Tần nói xem, đây
có phải bánh cổ lâu ngon nhất mà công tử ăn trong đời không?"
"Ừm! Có thể nói... đều là hạng nhất cả!" Gã khó nhọc nuốt miếng bánh đầy
cả miệng, chiêu nửa chén trà cho khỏi nghẹn rồi tiếp: "Không kém bánh của
Tích Thúy chút nào!"
Hoàng Tử Hà cầm miếng bánh giòn tan thơm phức, nhoẻn cười nhìn Lý
Thư Bạch hỏi khẽ: "Gia thấy sao?"
"Ừm, đúng là không tệ."
Chiêu vương khoái chí khoe: "Tứ ca không biết rồi! Lần đó đệ ăn miếng
bánh ở phường Phổ Ninh, trở về cứ nhớ mãi không quên, thần hồn điên
đảo! Tiếc rằng cô nương làm bánh đó lại thích tên ngốc ở phường Phổ
Ninh, đệ không
sao bứng về đây được!"
"Đệ thấy cái gì hay mà chẳng đòi bứng về? Lúc xưa còn định bứng cả Tử
Hà bên cạnh ta ta đi nữa!" Lý Thư Bạch đùa, rồi ngoái lại nhìn Hoàng Tử
Hà.
Chiêu vương vội giơ tay lên trời: "Không dám không dám! Đệ đúng là có
mắt mà không thấy Thái Sơn, cứ tưởng chỉ là một tiểu hoạn quan! Nếu sớm
biết là Quỳ vương phi, đánh chết đệ cũng không dám!"
Hoàng Tử Hà đỏ bừng má, cúi gằm mặt xuống.
Lý Thư Bạch xoa tay ung dung kết luận: "Biết thì tốt, về sau ngắm trúng kẻ
nào cũng phải nhìn kỹ xem người đó thuộc về ai đã."
Chiêu vương và Chu Tử Tần nhìn nhau, đều nhăn như bị rách.
Thấy không khí trên tiệc có phần quái dị, Chu Tử Tần vội đánh trống lảng:
"Chiêu vương điện hạ mời cao thủ làm bánh cổ lâu này từ đâu về thế?"
"À, chuyện này kể ra dài lắm, cô ta nghe bảo là chuẩn bị cho Quỳ vương, đã
nói làm bánh xong sẽ thay áo tới bái kiến, sao giờ vẫn chưa thấy nhỉ?"