Hoàng Tử Hà lườm y, rồi trước thái độ rúm ró của Chu Tử Tần và Chiêu
vương, khẽ ghé tai y hỏi nhỏ: "Gia như thế không phải làm họ giật cả mình
à?"
"Dù sao chúng ta cũng sắp đi rồi, trước lúc đi phá vỡ ấn tượng cũ của họ,
chẳng vui lắm ư?"
Hoàng Tử Hà cạn lời: "Gia từng này tuổi rồi mới bắt đầu nghĩ tới chuyện
đùa vui."
"Đúng thế, vì cuộc đời ta, giờ mới bắt đầu." Lý Thư Bạch mỉm cười với cô,
dịu giọng: "Từ khi gặp nàng đấy." Hoàng Tử Hà càng không biết nói gì.
Chu Tử Tần đã quay ra mải miết nặn mụn cơm trên tay, lầm bầm: "Khó
lắm, khó lắm thay, Quỳ vương hai mươi tư tuổi mới lấy được vợ, thành ra
vui đến thế này... Đem đi kể ai mà tin được?"
Bóng đen ám ảnh đã bị quét sạch, từ nay đời họ chỉ còn rạng rỡ tươi sáng,
dù Lý Thư Bạch có vui mừng quá độ, cũng chẳng hề gì.
Dù sao, thà nhìn vẻ mặt tươi tỉnh này, còn hơn trông thấy gương mặt lạnh
như tiền
lúc trước. Dọc đường từ phủ Chiêu Vương trở về, Hoàng Tử Hà thầm nhủ.
Lý Thư Bạch cưỡi Địch Ác, Hoàng Tử Hà cưỡi Na Phất Sa, Chu Tử Tần
cưỡi Tiểu Nhị - không sai, chính là con Tiểu Hà trước đây, giờ đã bị gã đổi
tên, nó cũng làm quen rất nhanh với cái tên mới. Mỗi lần Chu Tử Tần bước
vào cửa hàng nhà ai gọi "Tiểu Nhị", nó sẽ lọc cọc chạy ngay từ ngoài cửa
vào, mấy lần đã húc tung cả cửa nhà người ta.
Địch Ác vẫn rất hung hăng, chỉ mình Na Phất Sa có thể sánh vai đi ngang
hàng với nó. Chu Tử Tần cưỡi trên lưng Tiểu Nhị đã tự giác lùi lại đằng sau
hỏi: "Giờ... Tích Thúy chắc không sao rồi nhỉ?"
"Yên tâm đi, tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, huống hồ đương kim thánh
thượng chẳng hơi đâu quan tâm chuyện vặt này của tỷ tỷ đã qua đời đâu,
giờ bệ hạ ngày ngày còn bận đánh bóng kia." Hoàng Tử Hà đáp.