Nhị cô nương quay sang trừng mắt với gã: "Bổ đầu đụt, còn hỏi nữa à? Sau
khi biết gia đình cho chàng đính hôn với ta, chàng hối hả cuốn gói chạy đến
đây trốn, bỏ lại ta ở Thành Đô làm trò cười cho mọi người!"
Bị cô lườm, Chu Tử Tần bất giác đỏ bừng hai má, vội giơ tay che mặt lắp
bắp: "Vậy... vậy nàng lặn lội nghìn dặm đến đây, định làm gì hả?"
"Ta muốn làm gì hả? Ta tới báo thù, ta dẫn Phú Quý đến cắn chàng!" Nhị cô
nương gầm lên ngay giữa đường.
Chẳng biết Nhị cô nương cho Phú Quý ăn bao nhiêu thịt, khiến nó ngoan
ngoãn đầu quân cho cô ta, trở thành một con chó chỉ đâu cắn đấy. Thấy Chu
Tử Tần bị Phú Quý đuổi chạy tóe khói khắp đường, Hoàng Tử Hà bất lực
phủi bụi bặm trên người rồi cười bảo Nhị cô nương: "Lần sau rảnh, mời cô
nương và Tử Tần tới phủ Quỳ chơi."
"Được." Nhị cô nương hành lễ với hai người rồi quay sang lườm
Chu Tử Tần, vẫy vẫy tay.
Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà thấy chết không cứu, thong dong quay đầu
ngựa về phủ.
Nắng xuân rực rỡ, hoa nở khắp thành. Hai người cũng lỏng dây cương,
giẫm lên lớp lớp hoa rơi mà về.
"Tháng sau chúng ta thành thân, cũng là lúc mẫu đơn nở rộ."
"Ngắm xong mẫu đơn thì lên đường nhé." Lý Thư Bạch cười hỏi cô: "Đi
đâu trước đây?"
"Tháng Ba hoa khói châu Dương xuôi dòng, thiếp nghĩ tháng Tư cũng hay."
"Nhắc tới Dương Châu, ta lại nhớ ra một chuyện. Sau khi Vương hoàng hậu
bị giam lỏng trong hành cung, ta từng đến thăm. Bọn Trường Linh Trường
Khánh vẫn đi theo hoàng hậu, kể rằng lúc điên cuồng, bà ta chỉ nhắc đến
Tuyết Sắc, ngày đêm khóc lóc, không thể ngủ yên."