"Ừm, thế nên người như Vương Tông Thục mới thật sự có thể thành công,
đúng không? Nói đoạn, Lý Thư Bạch cười, "Đến giờ ta vẫn còn thắc mắc,
tại sao khi đã quyết dồn ta vào chỗ chết, người thận trọng như Vương Tông
Thực lại cho phép Vương Uẩn đi tìm nàng, hoãn việc về Thục lại? Rõ ràng
ông ta nên án binh bất động mới phải."
"Ai mà biết được." Nói tới đây, Hoàng Tử Hà lại trầm ngâm, "Ít ra ông ta
không hạ độc A Già Thập Niết với gia, vậy đã là ân nhân lớn nhất của thiếp
rồi. Tiếc rằng ông ta từng nhúng vào việc soán đoạt ngôi vị, tội không thể
tha."
"Lúc đi, ông ta tới phủ Quỳ bái biệt, cũng nhắc tới chuyện này. Thực ra
Vương Tông Thực tuy thuộc ngành thứ họ Vương, nhưng chỉ là họ hàng xa,
thuở nhỏ cũng chẳng coi trọng gia tộc cho lắm. Sở dĩ ông ta chịu dốc sức
giúp nhà họ Vương phò trợ tiên hoàng, là vì ông
ta hận phụ hoàng ta thôi." Lý Thư Bạch chìa tay ra nhẹ nhàng hứng lấy một
cánh hoa rơi, thản nhiên kể.
"Hôm gia sai người làm bánh anh đào cho thiếp ấy ư? "
Y gật đầu thở dài: "Ừm, Vương Tông Thực biếu một làn anh đào ở Ly Sơn
mới chuyển đến."
"Thực ra, Vương công công chăm sóc thiếp rất chu đáo." Hoàng Tử Hà lặng
lẽ cúi đầu, "Thiếp chỉ không hiểu, vì sao ông ta lại hận Tuyên Tông hoàng
đế. Theo thiếp biết, Tuyên Tông rất tin tưởng ông ta, hơn hai mươi tuổi đã
cho nắm giữ quân Thần Sách, có thể nói là xưa nay hiếm."
"Như ta từng kể với nàng đấy, xưa nay ta đâu qua lại gì với Vương Tông
Thực. Nhưng dù sao cũng là hoạn quan có ảnh hưởng lớn trong triều, sao ta
có thể không điều tra nguồn gốc được?" Lý Thư Bạch khẽ vung tay, để cánh
hoa trong lòng bàn tay theo gió bay đi, "Thời trẻ ông ta có một người thanh
mai trúc mã, con của hộ trồng anh đào nổi tiếng nhất dưới chân Ly Sơn."