"Tuyết đọng đầy đường, e là khó tìm, để cháu soi cho."
" Ôi, đa tạ, đa tạ". Nữ tử nọ cuối cùng cũng ngẩng lên, thấy hai mẹ con
trước mặt tao nhã hơn người, không giống dân thường, vội vàng hành lễ với
họ rồi nói: "Vừa nãy tôi và phu quân ở phía trước thả đèn, thoáng thấy trên
đầu hơi động, quay ra thì trâm đã mất. Phu quân cũng vô tâm, bắt tôi một
mình lần tìm dọc đường về nhà, kết quả về đến nhà vẫn chưa thấy ..." Vừa
nói, cô ta vừa cùng Huyền Trạm đi đến gốc liễu phía trước gò đất nhỏ.
Nữ tử áo lụa biếc đứng trên gò đất quan sát họ. Ngọn đèn của Huyền Trạm
tạo thành một vòng sáng dưới đất, hai người đi đến gốc cây, cô gái kia
thường ngồi thụp xuống tìm kiếm, ngay sau đó, một tiếng thét thê thảm
vang lên.
Huyền Trạm giơ cao đèn soi vào bóng người nằm dưới gốc cây, rồi quay lại
gọi to: "Mẹ ơi, ở đây có người chết!"
Các bổ khoái đi tuần đêm Nguyên tiêu rất đông, vừa khéo có một tốp gần
đó, nghe tiếng vội chạy đến. Kẻ ngăn đám đông chỉ chực xúm lại xem cách
xa mười bước, kẻ kiểm tra người
đàn ông nằm dưới đất, cũng có kẻ cầm sổ sách chạy đến hỏi cô gái kia :
"Chàng ấy là Lưu Thành, phu quân của tôi, tôi họ Ngụy, người nhà gọi là
Hàm nương..." Cô gái khóc đến hụt hơi, gần như quay mặt đi, "Chẳng lẽ là
thợ thủ công, chuyên đánh trang sức, năm ngoái chúng tôi chạy nạn đến
Dương Châu, ở cạnh giếng cây hòe. Hôm nay vợ chồng ra ngoài thả đèn,
trâm vàng của tôi vô tình rơi mất, tôi phải vòng về tìm, nào ngờ tìm suốt
dọc đường về tận nhà cũng không thấy. Tôi lại vòng lại tìm..."
Huyền Trạm xách đèn nép vào bên mẹ, nghe Hàm nương trình bày, lại nhìn
các bổ khoái kiểm tra thi thể nam kia. Thi thể là một người đàn ông hai bảy
hai tám tuổi, cổ họng bị cắt, máu bắn ra đã bị mưa tuyết lắc rắc che lấp,
nằm nghiêng trên mặt tuyết, thân hình cũng phủ một lớp tuyết mỏng, tay
nắm chặt một cây trâm vàng.