là ngươi, tại sao phu quân của ngươi lại nắm cây trâm của ngươi trong tay?"
"Oan quá, tôi... tôi không giết người!" Hàm nương mặt mũi xám ngoét,
nhưng chỉ biết lắc đầu quầy quậy, không phân bua được câu nào.
"Dẫn đi." Bổ đầu vung tay, các bổ khoái thành thạo cầm xích sắt tới toan
xích lại.
Huyền Trạm thấy họ thô bạo lôi Hàm nương dậy, không để cô kịp phân trần
câu nào đã định bắt đi, bất giác nhíu mày, rồi nhìn sang cây trâm vàng trong
tay thi thế, kéo kéo tay áo mẹ.
Nữ tử áo lụa biếc vỗ đầu cậu, cao giọng hỏi bổ đầu: "Đại ca à, tôi cho rằng
nương tử đây không phải là hung thủ đâu, chẳng hay các vị có thời gian
nghe tôi trình bày cách nhìn của mình không?"
Bổ đầu liếc người mẹ, vẻ khinh bỉ: "Đàn bà biết gì, đừng cản trở việc công."
Thấy hắn coi thường mình, người mẹ chỉ cười, rút một lệnh bài ra: "Người
phủ Quỳ vương, xin các vị giúp cho."
Bổ đầu sững người, nhìn lệnh bài thếp vàng nạm bạc, rõ ràng là làm theo
sắc chỉ nhà vua, vội vàng cùng các bổ khoái hành lễ, giọng hơi run rẩy:
"Quỳ vương nổi danh thiên hạ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu! Nghe nói nhiều
năm trước vương gia đã dắt vương phi rời kinh du ngoạn, thỉnh thoảng mới
nghe vài sự tích lưu lại, đều cách Dương Châu rất xa... Lần này vương gia
đến Dương Châu rồi ư?"
Người kia cũng đáp lễ: "Vương gia không ở đây, tôi đến Dương Châu có
chút việc thôi." Bổ đầu lại hỏi: "Nghe nói năm xưa vương phi cũng từng
phá hàng loạt kỳ án, chúng tôi vẫn ngưỡng mộ không thôi. Nương tử là
người bên cạnh vương phi hay sao? Thấy vụ án này thế nào?"
"Tôi chỉ nghĩ, nếu đúng là do Hàm nương gây ra, tại sao trong khoảng thời
gian ngắn ngủi, cô ta đã đi rồi còn vòng lại, dẫn lửa đốt mình?" Người mẹ
tránh câu hỏi về thân phận, cất lệnh bài đi rồi nhìn sang thi thể dưới gốc
cây. " Dấu chân trên tuyết đã bị vùi lấp quá nửa, cô ta rõ ràng có thể đứng