"Cô nói đúng... không giống nhau. Cô ấy... khăng khăng từ chối tôi. Đôi
bên giằng co, không ngờ đường núi đã bị mưa xói mòn dẫn đến... sụt lở. Cô
ấy bị hụt chân..."
Các bổ khoái đổ xô đến, giằng tay Hàm nương ra, nhưng tim đã bị đâm
thủng, rõ ràng lành ít dữ nhiều, Hàm nương trừng trừng nhìn nữ tử áo lụa
biếc trước mặt, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngã
xuống.
Hai cái xác, một vụ náo loạn. Đôi vợ chồng được các bổ khoái khiêng đến
đặt cùng một chỗ, đầu sát đầu, vai kề vai, nếu không nhìn vết thương thì
thực giống như đang tựa vào nhau.
Nữ tử áo lụa biếc thở dài, dắt tay con trai xoay người bỏ đi.
Huyền Trạm vẫn xách chiếc đèn lồng, ngọn nến ngắn ngủn bên trong đã sắp
chảy cạn. Dưới ánh nến, cậu quay lại nhìn đám người dưới gốc cây, sực nhớ
ra một chuyện liền hỏi: "Mẹ ơi, còn một vấn đề mẹ chưa giải thích." Mẹ
chớp mắt cúi đầu nhìn cậu.
"Mẹ nói chồng cô ta tự vẫn, nhưng bên cạnh thi thể không có hung khí, ông
ta làm sao tự sát được?"
"Nếu có hung khí chẳng phải sẽ bị phát hiện là tự sát ư? Hung khí ắt phải
dấu đi rồi."
Huyền Trạm vội túm tay mẹ hỏi dồn: "Giấu ở đâu cơ? Sao con không
thấy?"
"Dĩ nhiên con không thấy được rồi. Con quên rồi à? Hàm nương nói mình
cùng phu quân thả đèn dưới gốc cây, nhưng lúc chúng ta đến chỉ thấy chỗ
đó tối om, đèn ở đâu?"
"Ở đâu nhỉ?" Huyền Trạm nghi hoặc ngẫm nghĩ, thấy mẹ ngẩng đầu nhìn
trời, cậu cũng ngước lên nhìn theo.
Giữa bầu trời lắc rắc mưa tuyết, lấp lánh từng đốm sáng, từng đốm sáng. Đó
là đèn trời mọi người thả, đang bay lên chín tầng trời cao vút.