Chu Tử Tần kéo tay Trương Hàng Anh nói nhỏ: "Huynh biết không? Vừa
rồi ở chợ Tây, ta đã thấy A Địch đấy."
Trương Hàng Anh kinh ngạc ngẩn ra hồi lâu mới hớt hải chạy ra đóng cửa
lại, lắp bắp hỏi: "Hoàng tiểu thư và công tử... trông thấy A Địch ư?"
Chu Tử Tần gật đầu thật mạnh: "Có lẽ cô ấy sợ bị chúng tôi tiết lộ hành
tung nên vừa nhác thấy là chạy."
Trương Hàng Anh líu cả lưỡi, hồi lâu mới từ từ ngồi xuống hỏi khẽ: "Thế
nên các vị... các vị cũng không biết cô ấy ở đâu ư?"
"Chắc cô ấy ở Trường An thôi, tôi đã bắt gặp ở chợ Tây hai lần rồi." Hoàng
Tử Hà nói.
Trương Hàng Anh hấp tấp: "Vậy để tôi, để tôi đi tìm."
Chu Tử Tần vội ngăn: "Hoàng thượng vẫn muốn trị tội cô ấy, huynh phải
cẩn thận đấy. Giờ Quỳ vương
muốn che chở huynh cũng không che nổi đâu."
Mặt Trương Hàng Anh đờ ra, chỉ gật đầu lia lịa: "Tôi biết, để tôi đi tìm cô
ấy..."
Đi từ nhà họ Trương ra, Hoàng Tử Hà từ biệt Chu Tử Tần ở ngã tư.
Chu Tử Tần vội hỏi: "Giờ Sùng Cổ ở đâu? Ta phải đến đâu mới tìm được
Sùng Cổ?"
Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng vẫn thành thật đáp: "Tôi ở
một gian nhà Vương Uẩn tìm cho, tại phường Vĩnh Xương."
"Vương Uẩn ư?" Chu Tử Tần chớp chớp mắt rồi thở phào, vẻ mừng rỡ,
"Sùng Cổ xem, ta đã biết Vương Uẩn sẽ không hối hôn mà. Nói cho cùng
hai người vẫn là vợ chồng chưa cưới."
Hoàng Tử Hà cười gượng, đành gật đầu cho qua: "Có việc cứ đến tìm tôi,
nhà họ Vương bên cạnh giếng nước thứ tư trong phường."