Chín chín tám mươi mốt khoảng trống, tám mươi ô chữ, giống hệt chiếc
hộp nhìn thấy ở chỗ Tôn sư phụ. Các chữ trên đó sắp xếp lộn xộn, không
thành thứ tự gì, mật mã hoàn toàn ngẫu nhiên, dù là người thợ làm ra nó
cũng không nhớ nổi tám mươi chữ không hề có liên quan trong một
khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Hoàng Tử Hà lướt tay trên mặt hộp, những con chữ lộn xộn bị cô di chuyển
như tranh ghép hình, nhưng cuối cùng vẫn không sao mở được hộp, thực là
kiên cố vô cùng.
Cô thở dài, trả chiếc hộp về chỗ cũ, chợt trông thấy một cái bóng đổ dài
cạnh giá sách, bèn ngoái đầu nhìn lại.
Trương Hàng Anh đứng trước cửa, rầu rĩ nhìn cô. Ngọn đèn treo ngoài hành
lang hắt sáng ngược, khiến gương mặt gã chỉ còn là một mảng đen mơ hồ,
duy có đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn cô.
Hoàng Tử Hà bỗng thấy lạnh toát từ gót chân lên tận đầu. Cố gắng kìm hơi
thở, chầm chậm thu tay về, thản nhiên quay người lại chào gã: "Trương nhị
ca."
Trương Hàng Anh lại gần hỏi: "Hoàng tiểu thư đang tìm gì thế?"
Hoàng Tử Hà bình tĩnh đáp: "Tôi muốn xem lá bùa, nhưng cái hộp khó mở
quá."
"Ừm, đây là vật quan trọng của vương gia, giờ gia không có nhà, tốt nhất cô
đừng động vào thì hơn." Nói rồi, Trương Hàng Anh giơ tay đẩy nó vào
trong.
Hoàng Tử Hà gật đầu, quay người đi thẳng ra cửa, mệt mỏi hỏi: "Trương
nhị ca đến đây làm gì?"
"Hôm nay tôi phụ trách tuần tra trong phủ." Trương Hàng Anh nhíu mày
nói thêm, "Cô đã về thì nghỉ ngơi sớm đi. Dù dốc sức cho gia, cũng phải để
ý chăm sóc bản thân mới