Vừa thấy kẻ này, Thôi Thuần Trạm đã bỏ ngay Chu Tử Tần lại, niềm nở
bước lên đón: "Uẩn Chi, cơn gió nào đưa đô úy đến đây thê này?"
Vương Uẩn sải bước băng qua khoảnh sân rộng lát đá xanh, cười đáp:
"Thực không dám giấu, hôm nay tới gõ cửa thiếu khanh, là có việc muốn
nhờ."
"Ồ, Uẩn Chi có gì xin cứ căn dặn." Thôi Thuần Trạm vừa nói vừa nhìn Chu
Tử Tần, đẩy gã
về phía phòng nhốt phạm nhân: "Tử Tần đi thăm phạm nhân trước đi, ta và
Uẩn Chi lâu ngày không gặp, phải nói vài câu đã."
Nghe Thôi Thuần Trạm nói vậy, Vương Uẩn càng cười tươi hơn: "Tử Tần
đến thăm Tử Hà ư?"
Chu Tử Tần gật đầu: "Vương huynh đúng là liệu sự như thần."
Vương Uẩn quay sang nói với Thôi Thuần Trạm: "Hay là cùng đi đi, tôi
cũng đến vì nữ phạm này đây."
Thôi Thuần Trạm há hốc miệng, giờ mới láng máng nhớ ra, Hoàng Tử Hà
hình như chính là vợ chưa cưới của Vương Uẩn. Hắn hiểu ngay nguyên
nhân Vương Uẩn đến thăm, đồng thời cũng thầm rủa xả đám thuộc hạ nhiều
chuyện đang yên lành lại bắt giải Hoàng Tử Hà về hận chúng không biết
bao nhiêu mà kể, rồi ngượng nghịu nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi xem
thử."
Trong gian phòng nhỏ ở Đại Lý Tự, nữ phạm Hoàng Tử Hà vừa bị bắt đang
nằm trên giường, nhìn chằm chằm khung cửa sổ vừa cao vừa hẹp, lặng im
như tượng. Trời không đẹp lắm, ánh sáng hắt vào qua khe cửa khá nhạt, bên
trong phòng hơi tối. Lúc cửa mở ra, họ chỉ thấy cô trầm tĩnh nằm trên
giường, gương mặt nhìn nghiêng đẹp dịu dàng, dưới ánh sáng lờ mờ, toát
lên vẻ mông lung như sương khói.
Chu Tử Tần nôn nóng nhất, gọi ầm lên: "Hoàng tiểu thư ơi là Hoàng tiểu
thư, cô toi đời rồi!