Người bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc: "Tích Thúy gì chứ? Nghe nói là họ
Hoàng."
"Cô nương mười bảy mười tám, xinh đẹp nhu mì, họ Hoàng... ư? "Chu Tử
Tần lẩm bẩm, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tức thì gã kinh hoàng
thất sắc, con thỏ đang xách tai tuột tay rơi bịch xuống đất, mừng rỡ chạy
vụt đi.
"Hoàng Tử Hà hả?" Gã tiện tay quẳng luôn chiếc vò trong tay, túm cổ áo kẻ
nọ hỏi gặng: "Là Hoàng Tử Hà à?"
Kẻ kia giật bắn mình, vội gỡ tay gã ra, cuống quýt: "Tôi làm sao biết được?
Chỉ nghe nói là họ Hoàng thôi..." " Giờ cô ấy ở đâu rồi? Bị ai đưa đi?"
"Quan... quan phủ..."
"Phủ Kinh Triệu hay Đại Lý Tự?"
"Hình như... Hình như là Đại Lý Tự, vì bấy giờ vừa khéo có mấy vị quan
Đại Lý Tự ở gần đây, nên đã giải đi..."
Kẻ nọ mới nói được nửa câu, Chu Tử Tần đã buông hắn ra, quay phắt đi,
chạy thẳng về phía Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự thiếu khanh Thôi Thuần Trạm nhăn mặt nhìn Chu Tử Tần xô cửa
xông vào: "Tử Tần hôm nay
đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo vậy?"
"Thôi thiếu khanh, vẫn là huynh hiểu tôi, thôi khỏi khách sáo nữa, chúng ta
vào đề luôn đi." Chu Tử Tần sấn đến túm lấy vai Thôi Thuần Trạm: "Chỗ
các vị có phải vừa đưa đến một nữ phạm tên Hoàng Tử Hà không?"
"Đúng." Thôi Thuần Trạm trỏ vào mặt mình, "Bằng không Tử Tần nghĩ tại
sao ta phải rầu rĩ thế này?"
"Tại sao?"
"Còn phải nói à, mấy tên đó thật là quáng mắt, đi dạo phố một vòng cũng
chuốc vạ vào thân. Công tử bảo chuyện này có đáng để Đại Lý Tự quản