Cô hạ giọng nói nhỏ: "Chẳng trách, Tích Thúy bảo tôi... trốn đi."
Trương Hàng Anh sững sờ, cơ mặt đanh lại. Cằm gã bạnh ra, từ từ quay đi.
Hoàng Tử Hà tựa đầu vào tường, má chạm phải mặt tường lạnh buốt. Hai
tay bị trói đau rát, nhưng cô chẳng hề cảm thấy, chỉ đứng đờ ra đó bất động.
Những tiếng chửi rủa cùng ánh mắt căm hận, trong mắt cô chỉ là hạt bụi,
lòng cô còn mải hồi tưởng lại mọi chuyện từ khi quen biết Trương Hàng
Anh đến giờ, tất cả vẫn sờ sờ ngay trước mắt, khiến lòng cô đau như dao
cắt.
=================