Gã vốn cao lớn, khi đám đông ùn ùn phía trước chuyển động, cô thoáng
thấy gương mặt gã lộ ra, bình thản đến mức chẳng buồn tỏ vẻ kinh hoàng
hay lo lắng.
Mãi tới khi cô bị trói gô lại, mọi người
xôn xao bàn tán định đưa lên quan, Trương Hàng Anh mới vạch đám đông
hối hả chạy đến chắn trước mặt cô: "Các vị thúc bá đại ca, đừng đổ oan cho
người tốt! Hoàng tiểu thư là bạn tôi, cùng nhau đến đây bốc thuốc, sao lại
giết người được chứ?"
Một ông lão ăn mặc như quản lý cười lạnh lùng hỏi: "Hàng Anh, chẳng phải
cậu không ở trong đó sao? Sao cậu biết không phải là cô ta? Trong phòng
sao thuốc, trừ thi thể của A Thất ra, chỉ có mình cô ta, cậu bảo không phải
cô ta, vậy thì là ai?"
"Nhưng... nhưng mà..." Trương Hàng Anh há hốc miệng, nhất thời cũng
không biết phản bác thế nào, vội quay sang Hoàng Tử Hà, lắp bắp: "Hoàng
tiểu thư không phải người như thế..."
Hoàng Tử Hà quay đi, không muốn nhìn mặt gã, chỉ hỏi viên quản lý: "Vừa
rồi tôi ngồi trong phòng đợi ma hoàng, có thiếp đi một lát. Nếu lúc ấy có
người khác lẻn vào, cũng có khó gì!"
"Hừ, ngươi nói nghe dễ thế!" Ông lão giơ tay trỏ cửa phòng nói: "Gian
phòng này nằm sau dãy tủ thuốc, nếu có người lạ vào, những người bốc
thuốc phía ngoài sẽ phát hiện ra ngay, đời nào cho vào? Ngay cả ngươi,
cũng là vì Hàng Anh dẫn đến, mới cho vào đây ngồi đó."
"Ngoài tôi ra, lẽ nào không có ai khác ra vào ư? Hoàng Tử Hà cắn môi, ánh
mắt từ từ dừng lại ở Trương Hàng Anh, "Ít nhất,
Trương Hàng Anh nhất định cũng có thể vào?"
Trương Hàng Anh há miệng, gượng gạo nói: "Nhưng... tôi, tôi không thể
làm chứng cho cô được, vì tôi nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, ở mãi trong