độ đã hóa điên, cung nữ hầu hạ trong cung Thái Cực lại bỏ mặc không săn
sóc, năm ấy Lý Nhuận mới hơn mười tuổi, đến thăm mẫu phi thì thấy bà
đầu bù tóc rối, cơm không đủ no áo không đủ mặc, bèn quỳ trước điện Tử
Thần thật lâu, cầu xin hoàng đế cho đón mẫu phi về vương phủ phụng
dưỡng.
Sau khi được đón về vương phủ, Trần thái phi tuy vẫn phát bệnh luôn,
nhưng người ở vương phủ săn sóc chu đáo nên cũng coi như được tĩnh
dưỡng. Lý Nhuận chăm nom mẹ rất cẩn thận, cho mở một gian điện nhỏ sau
chính điện, để bà ở ngay gần mình. Giờ đây tuy mẫu phi đã qua đời, song y
vẫn giữ gian điện nọ, bày biện bài trí hệt như lúc bà còn sống, không hề
động đến.
Lý Nhuận dẫn Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà vào, chỉ thấy bên trong thờ
linh vị của Trần thái phi, trước án thờ bày hoa thơm và nhang nến, khiến
không khí hơi ngột ngạt.
Sau
khi thắp cho Trần thái phi nén nhang, Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà nhìn
sang Lý Nhuận. Y đặt chiếc vòng lên trước linh vị mẫu phi, rồi chắp tay vái
dài, đứng lặng hồi lâu mới quay lại bảo họ: "Mẫu phi đệ trước khi lâm
chung đã có lúc tỉnh táo lại. Bà dặn đệ rằng, thiên hạ Đại Đường sắp mất
rồi." Nghe vậy, cả Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà đều biết chuyện này
không phải tầm thường, bèn chăm chú lắng nghe y nói tiếp.
"Bấy giờ mẫu phi đã rất lâu không tỉnh, đệ cũng biết tình trạng của bà.
Nhưng lần đó mẫu phi thực sự rất tỉnh táo, khác hẳn mọi khi." Nhớ lại tình
cảnh lúc ấy, Lý Nhuận không khỏi thở dài, "Bởi vậy, những lời bà nói nhất
định không phải lời của kẻ điên, đệ nghĩ, lúc phụ hoàng lâm chung, chắc
mẫu phi đã biết được chuyện gì đó, nên mới hóa điên, ắt hẳn là một bí mật
vô cùng quan trọng, bằng không sao mẫu phi lại nghĩ nó có liên quan đến
giang sơn xã tắc, thiên hạ Đại Đường?"