phụ hoàng băng hà, cũng là kẻ thù của Tứ ca."
Lý Thư Bạch chậm rãi gật đầu, song không nói gì thêm.
Hoàng Tử Hà liền hỏi: "Thái phi sinh thời sống ở đây ư? Mọi thứ vẫn giữ
nguyên như trước ạ?"
Lý Nhuận gật đầu, ngồi xuống ghế chống tay vào trán nói khẽ: "Hoàng tiểu
thư cứ việc tra soát thật kỹ, biết đâu lại thấy manh mối gì đó."
Hoàng Tử Hà bèn đứng dậy đi qua vách ngăn, sang phòng ngủ của Trần
thái phi cạnh đó. Phòng không rộng, mé trái là cửa sổ, đặt một chiếc sập
nhỏ, bàn trang điểm và bàn ghế; mé phải là một chiếc giường gỗ trắc chạm
trổ, buông màn gấm, treo mấy đồ trang trí bằng ngọc thạch và gỗ đào.
Hoàng Tử Hà đi quanh bàn trang điểm một vòng, thấy mọi thứ đều đã được
thu dọn, chẳng còn gì cả, vì thường xuyên quét tước nên trong phòng rất
sạch, cô miết tay lên mép bàn, chợt khựng lại, cúi xuống nhìn kỹ. Lý Thư
Bạch đứng trước cửa thấy vậy thì hỏi với vào: "Gì thế?"
Cô quay lại đáp: "Hình như có vết móng tay khứa."
Lý Thư Bạch nhặt trong hộp nữ trang Lý Nhuận vừa đem ra một mảnh chì
kẻ mày hình xoắn ốc, đặt vào tay cô.
Hoàng Tử Hà miết nhẹ mảnh chì đen vào mép bàn, tức thì những vết móng
tay khứa hiện ra rõ mồn một, sắp thành hai chữ xiên xẹo: Quỳ vương.
Lý Thư Bạch thản nhiên ra hiệu cho cô tiếp tục miết.
Một hàng chữ xiêu vẹo dần dần hiện ra: họa từ Quỳ vương.
Lý Nhuận cũng bước đến bức vách, trông thấy mẫy chữ nọ thì ngỡ ngàng
hỏi: "Đây... là mẫu phi ta viết ư?"
Hoàng Tử Hà gật đầu đáp: "Hình như vẫn còn nữa."
Đoạn cô lại miết tay sang trái, mẩu than chì xanh đen mài lên nền gỗ trắc
đen thẫm, dưới ánh mặt trời tạo thành một vệt dài với đủ sắc độ đen khác
nhau. Trên đó là những vết khắc vừa nông vừa xiên xẹo, tổng cộng có mười