chống cằm nhìn cô cười, "Theo muội thấy, tỷ nhất định là cô gái hoàn mỹ
nhất trên đời!"
Hoàng Tử Hà ngượng nghịu cúi đầu: "Đâu có."
Chu Tử Yến giống hệt Chu Tử Tần, rất giỏi tự nói tự nghe, chẳng buồn
quan tâm người khác ra sao, cứ thế thao thao bất tuyệt: "Rõ là thế mà! Tỷ tỷ
xinh đẹp, dòng dõi thế gia, lại là tài nữ lừng danh thiên hạ. Chồng chưa
cưới là đích tôn chi trưởng họ Vương Lang Gia, sau này tỷ gả vào đó khỏi
cần nghĩ cũng biết là mỹ mãn một đời."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ cúi đầu, chẳng biết trả lời ra sao, chỉ nhìn qua hai lớp
rèm, dõi mắt về phía Vương Uẩn. Tuy chỉ thấy thấp thoáng bóng hình, song
phong tu xuất chúng nọ cũng đủ khiến muôn ngàn thiếu nữ xiêu lòng.
Vị hôn phu cô đã đính hôn từ nhỏ xuất thân con nhà gia thế, phong nhã hào
hoa, lời nói cử chỉ đều khiến người ta như được tắm gió xuân. Vậy mà, dù
biết là không nên không phải, cô
vẫn không thể kìm lòng nảy sinh tình cảm với Vũ Tuyên, kẻ mồ côi được
cha mẹ cô nhận nuôi.
Bức thư tình cô gửi Vũ Tuyên đã trở thành chứng cứ khép tội cô hạ độc giết
cả nhà, trong lúc chạy trốn lên kinh tìm cách minh oan, cô gập được bước
ngoặt quan trọng nhất trong đời.
Ánh mắt cô vượt qua Vương Uẩn, dừng lại ở một bóng người xa hơn.
Giữa cả đám người xúm xít ton hót lấy lòng, y càng lộ rõ vẻ thanh cao ngạo
nghễ, toa nhã hào hoa. Quỳ vương Lý Thư Bạch, kỳ tích trong đời cô, cứu
tinh giữa lúc tuyệt vọng của cô, người đã khiến cô gạt bỏ tất cả dự định ban
đầu, tiếp nhận vụ án đầu tiên bên cạnh y, đổi lấy lời hứa y giúp cô quay về
Thục, lật lại bản án của gia đình, minh oan cho chính bản thân mình.
Giờ đây, y đã đưa cô về phủ Thành Đô, vụ án nhà cô cũng sáng tỏ, song
Vương Uẩn, chồng chưa cưới của cô lại âm thầm đuổi theo truy sát Lý Thư
Bạch đến tận đây. Bất ngờ hơn là, sau khi mối tình của cô và Vũ Tuyên đã