Người bên cạnh lại nói thêm: "Nghe nói cũng có chồng con rồi, thế mà còn
không biết tự trọng, đi tô son điểm phấn múa hát mua vui cho người ta,
chồng ả không bận lòng ư?"
Kẻ khác cười khẩy: "Vũ nữ bán nghệ, biết gì liêm sỉ? Đàn ông cưới hạng
gái này về nhà, cũng rặt một phường hạ lưu thôi."
Mấy vị phu nhân cuối cùng cũng tìm được chủ đề chung, rạng rỡ mặt mày
xúm lại xì xầm tán gẫu. Còn mấy tiểu cô nương như Chu Tử Yến lại vừa tò
mò vừa e sợ, nhìn Lan Đại đến ngây ra.
Hoàng Tử Hà bất giác thở dài, giữa tiếng sênh ca văng vẳng làm nền cho
điệu Nghê Thường, cô thẫn thờ đi đến bên lan can, nhìn ra vầng trăng tròn
soi đáy nước.
Gió thu dìu dịu, sóng gợn lăn tăn, kéo dài bóng trăng ra rồi thu ngắn lại, xao
động không ngừng. Cô tựa lan can, chợt nghe một giọng lành lạnh khẽ vang
lên bên tai: "Hoa thơm trăng sáng, cớ gì rầu rĩ chẳng vui?"
Cô ngoái lại, nhìn Lý Thư Bạch qua bức màn the. Mọi người ngoài đó đang
mải thưởng thức điệu múa của Lan Đại, chỉ mình y để ý thấy cô lẳng lặng
lẻn ra đây.
Hoàng Tử Hà cúi đầu
dựa lan can, hơi ghé lại gần y đáp khẽ : "Nhớ người nhà thôi."
Lý Thư Bạch lặng lẽ quay sang nhìn cô. Ánh trăng vằng vặc soi rõ đường
nét gương mặt y, đôi mắt đăm đắm còn long lanh in sóng gợn, tưởng như
sao trời lấp lánh mới sa vào. Giọng y trầm thấp mà từ tốn: "Người chết đã
chết rồi, người còn sống phải gắng gỏi lên. Người nhà cô nhất định cũng
mong cô sống vui vẻ, chứ đâu muốn thấy cô chìm trong đau khổ thế này."
Cô chậm rãi gật đầu, cõi lòng cũng xao động theo bức màn the phơ phất
giữa gió thu. Trên vai trái y là vầng trăng tròn vành vạnh, hắt chiếc bóng
cao lớn rắn rỏi của y lên cô, vững vàng mà tin cậy.