Cô chỉ thấy một cảm xúc khó tả dâng ngập trong lòng, hơi mù như mây lan
khắp lồng ngực, thế giới trước mắt mờ mịt hẳn đi, còn xa xăm mơ hồ hơn
khúc nhạc theo gió đưa lại.
Hai người cùng lặng ngắm vầng trăng nhô lên từ mái lầu phía đằng Đông,
tỏa ánh dìu dịu khắp mặt đất. Bên tai là tiếng tơ tiếng trúc, nhịp phách dồn
dập, ba mươi vũ nữ càng múa cành nhanh, chẳng khác nào ba mươi đóa hoa
gấm xoay tròn trên mặt nước, như gió như mây.
Bóng người loang loáng, tiêu sáo thổi dồn, song Lý Thư Bạch đang nghe lại
hơi nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng.
Hoàng Tử Hà liền hỏi: "Sao thế?" Y trầm tư đáp: "Cây không hầu thứ hai
dường như có lẫn tạp âm kim loại." Điệu Nghê Thường Vũ Y phải dùng
đến rất nhiều nhạc cụ, lần này gần như đã huy động tất cả nghệ nhân ở phủ
Thành Đô, thôi thì đủ cả, hai tỳ bà, hai cổ cầm, hai không hầu, một đàn sắt,
một đàn tranh, một đàn nguyễn. Còn có hai tất lật, hai sáo, hai sênh, một
tiêu, chuông, trống, thanh la, não bạt, khánh, v. v... cả ban hát hơn hai mươi
người, theo lệ ngồi bên góc vũ đài diễn tấu.
Hoàng Tử Hà còn chẳng nhìn rõ người bên ấy, càng không hiểu tập âm kim
loại mà y nói là gì, chỉ liếc qua rồi đáp bừa: "Chắc là gảy sai đấy thôi."
Lý Thư Bạch quay sang cười với cô, không nói thêm gì nữa.
Hai người tựa vào lan can, cách một bức màn, cùng xem ca múa. Phía trên
là đình đài lầu gác thắp đèn sáng choang, bên dưới là mặt hồ in bóng vũ nữ
xoay tròn như gió, đôi hàng đều lộng lẫy xa hoa. Sóng gợn lăn tăn, ngạt
ngào hương quế.
Đúng lúc ấy, chợt nghe loáng thoáng bên hồ có người hô hoán: "Không
hay! Xảy ra chuyện rồi!" Hoàng Tử Hà vội nhìn theo, thấy tiếng động phát
ra từ phía bụi xương bồ. Một tên đầy tớ hộc tốc chạy tới, vừa chạy vừa la:
"Cứu mạng, cứu mạng! Có người chết!"
=================