Người chết là nữ, hơi đẫy đà, tóc vấn theo lối hoa huệ bê bết bùn, quần áo
dính đầy bùn đất, không sao nhận ra kiểu dáng ban đầu nữa.
Chu Tử Tần lật cái xác lại, kéo đôi tay lún sâu dưới bùn ra, vốc nước rửa
sạch.
Người này áng chừng mười tám mười chín, da dẻ trắng nõn, mặt mũi đoan
trang, cũng coi như có nhan sắc. Đôi tay thon dài nhỏ nhắn, song khi cắm
xuống bùn đã bị xây xước vô số chỗ, chưa kể một vết xước dài từ mu bàn
tay kéo đến tận dưới đốt xương ngón giữa.
Hoàng Tử Hà chậm rãi giơ ngọn đèn lồng lên, xem xét mặt mũi tử thi, thẫy
vẫn còn vệt phấn lem luốc bèn bảo: "Tử Tần, đi gọi ông bầu gánh hát tới
đây nhận mặt, xem có phải người của họ không."
"Ôi chao! Bích Đào à! Cô chết thảm quá!" Bầu gánh sụt sùi mếu máo, khiến
người ta không nỡ nhìn.
Chu Tử Tần hỏi: "Là người của gánh các vị ư?"
"Thưa vâng, Bích Đào là người của chúng tôi, lúc đến đâu hẵng còn sớm
nên cô ấy nói muốn đi dạo trong vườn, đợi mãi tới giờ diễn vẫn chẳng thấy
về. May mà Úc Lý đi theo cô ấy cũng đã
tập qua khúc Nghê Thường Vũ Y, chúng tôi đành để Úc Lý thay vào."
Hoàng Tử Hà nhìn sang Úc Lý, thấy cô ta vóc người nhỏ nhắn, đang bưng
mặt khóc gào: "Sư phụ, sư phụ ơi..."
Còn đương trầm ngâm, Chu Tử Tần đã ghé tai thì thào: "Vụ này khó quá!"
Hoàng Tử Hà liếc gã: "Sao vậy?"
"Sùng Cổ xem, có rất nhiều điểm lạ lùng! Thứ nhất, người chết úp mặt
xuống bùn, nằm ngay bên mép nước, đáng lý phải là bị người ta túm tóc ấn
xuống nước cho chết sặc, nhưng đầu tóc người này tuy hơi rối song không
có dấu vết bị lôi túm." Hoàng Tử Hà gật đầu.