"Thưa phải, khúc Nghê Thường Vũ Y cần hai cây không hầu, Bích Đào là
cây thứ hai. Không phải độc tấu, chỉ cần hòa tấu, nên chúng tôi mới dám để
Úc Lý thay vào."
Hoàng Tử Hà đưa mắt nhìn Úc Lý đang khóc lóc, thong thả nói: "Thế thì,
tôi nghĩ Úc Lý cô nương nên giải thích đôi lời về lý do giết sư phụ, các vị
thấy thế nào?"
Câu này đột ngột buông ra khiến tất cả mọi người trong ban hát sững sờ, Úc
Lý
bưng mặt khóc òa lên: "Tôi... Sao lại là tôi? Oan cho tôi quá..."
Chu Tử Tần kinh ngạc ngoái lại, thấy Hoàng Tử Hà đầy vẻ đoan chắc mới
nghi hoặc đi một vòng quanh Úc Lý rồi vòng lại ghé tai hỏi Hoàng Tử Hà:
"Sùng Cổ có lầm không đấy? Quần áo cô ta sạch bong, giày cũng không
lấm bùn, chỉ có ống tay áo hơi lem luốc thôi. Huống hồ cô ta nhỏ người hơn
hẳn Bích Đào, trông tay cũng chẳng lấy gì làm khỏe, sao có thể dìm đầu
nạn nhân xuống nước được?"
Hoàng Tử Hà không đáp mà đi thẳng đến chỗ Úc Lý, vén tay áo cô ta lên.
Dưới ống tay áo là một xâu vòng vàng phải đến năm sáu chiếc, ôm lấy cổ
tay.
Mấy nhạc công bên cạnh ồ lên: "Đây là xâu vòng của Bích Đào mà! Mấy
hôm trước cô ấy còn khoe với chúng tôi, nói là tài tử Trần Luân Vân tặng."
Úc Lý vô thức giấu cánh tay đeo vòng vào ngực, song thấy mọi người vẫn
đổ dồn mắt nhìn mình thì hoảng sợ khóc nức lên: "Đây... Đây là sư phụ cho
tôi mượn..."
"Thật ư? Sư phụ cô tốt thật đấy, không chỉ mất tích đúng lúc quan trọng để
cô thế chỗ, còn tặng cả xâu vòng vàng cho cô nữa. Tiếc rằng cô ấy quên mất
một chuyện."
Đoạn Hoàng Tử Hà quay sang bầu gánh: "Ban hát nhà các người bình
thường kỷ luật lỏng lẻo thế à? Lúc diễn tấu còn cho đeo trang sức ư?"