Bầu
gánh vội đáp: "Chuyện đó... Chúng tôi quản rất nghiêm, từ khi bắt đầu
truyền nghề đã dạy, trong lúc gảy đàn không được đeo vòng nhẫn, khi thổi
tiêu sáo không cho đeo hoa tai dài hay vòng buông rủ. Trước khi lên sân
khấu nhất loạt thu lại hết, để khỏi ảnh hưởng khi biểu diễn."
"Đúng thế, nếu là một chiếc vòng hay cái lắc thì có thể lén giấu vào ngực
áo. Nhưng một xâu vòng thế này, nếu giấu vào áo sẽ gồ lên, rất dễ bị phát
hiện. Huống hồ sư phụ vừa mất tích, xâu vòng đã rơi vào tay Úc Lý, chẳng
phải càng chứng tỏ cô ta là hung thủ hay sao? Thế nên, chỉ còn một cách
duy nhất là đeo vào cổ tay mình. Cũng may, chỉ cần đẩy lên một chút, để
tay áo rủ xuống là che giấu được thôi." Nói đoạn, Hoàng Tử Hà bỏ tay cô ta
xuống, "Bởi vậy, cô bất chấp quy củ không được đeo vòng nhẫn khi diễn
tấu, vì chỉ có cách ấy mới giấu được xâu vòng này. Tiếc rằng cô xui xẻo, lại
gặp phải Quỳ vương, hơn nữa trong khi diễn tấu không cẩn thận để xâu
vòng chạm vào dây đàn, bị vương gia nghe được."
Lý Thư Bạch và mọi người đã kéo đến nghe cô giảng giải, lúc này mới lên
tiếng: "Đúng thế, bấy giờ đoạn giữa khúc Nghê Thường Vũ Y sắp kết thúc,
ta chợt nghe thấy tiếng đàn từ cây không hầu thứ hai có lẫn tạp âm kim loại,
có lẽ Hoàng tiểu
thư cũng đoán ra từ điểm này."
Ánh mắt mọi người nhìn Lý Thư Bạch bỗng tràn đầy ngưỡng mộ. Cây đàn
thứ hai thường chỉ là hòa tấu, không phải chủ tấu, tiếng đàn cũng bị lẫn vào
âm thanh của các nhạc cụ khác. Chẳng ai ngờ chỉ bằng một âm thanh ấy, y
đã đoáng ra cây đàn nọ có vấn đề.
Cũng có người có vẻ kính nể Hoàng Tử Hà, dựa vào manh mối nhỏ đó mà
luận ra hung thủ.
Trong ban hát có người nói: "Tôi nhớ ra rồi, bấy giờ khi tất cả vào chỗ mà
chưa thấy Bích Đào, chính Úc Lý đã chạy đi tìm, rồi trở về bảo không tìm
thấy. Có phải chính lúc đó cô ta đã dìm Bích Đào xuống nước không?"