"Công tử đợi chút." Nói rồi cô vứt luôn xâu vòng vàng trên tay xuống đáy
nước nông. Tuy xâu vòng chìm lún một nửa vào bùn, nhưng mực nước sâu
không tới nửa thước, dưới anh đèn vẫn thấy lấp loáng ánh vàng.
Chu Tử Tần ngạc nhiên hỏi: "Sùng Cổ làm gì thế?" "Công tử lội xuống vớt
xem?"
Bấy giờ gã mới hiểu ra, vội chen vào giữa bụi xương bồ, nhưng đi được nửa
chừng lại nhận ra suýt nữa thì lún chân xuống bùn, nên hơi ngần ngừ không
bước tiếp.
Hoàng Tử Hà ngoái lại nhìn Lý Thư Bạch, y hiểu ý, bèn đi đến nắm lấy cổ
tay Chu Tử Tần: "Để ta giữ cho."
"Được!" Chu Tử Tần nắm lấy tay Lý Thư Bạch, giẫm chân xuống bùn,
nhao người ra nhặt xâu vòng dưới nước.
Hoàng Tử Hà đưa mắt cho Lý Thư Bạch, y nhìn Chu Tử Tần vô tội với vẻ
cảm thông rồi thình lình thả tay. Chu Tử Tần đang vươn người ra, tức thì
ngã ngào
xuống nước.
Đang định hét lên thì bùn đã xộc vào miệng. Thấy Chu Tử Tần hốt hoảng
vùng vẫy, Lý Thư Bạch lại tóm vào mắt cá chân xách ngược gã lên, tức thì
cả người gã nằm úp sấp giữa vũng bùn. Vì bị xách ngược mắt cá nên gã
không có điểm tựa, hai tay cuống quýt quơ quào trong bùn mà không tóm
được thứ gì để vận lực, dù biết bơi cũng vô dụng, từng chuỗi bong bóng thi
nhau sủi lên òng ọc, tựa hồ đã sặc nước đến choáng váng.
Lý Thư Bạch vội kéo gã dậy, Chu Tử Tần sặc sụa ngồi phệt giữa bụi xương
bồ nôn ra toàn bùn với nước, như một con cua vừa móc trong bùn ra.
Hoàng Tử Hà đưa khăn bông cho gã rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Tử Tần
không sao chứ?"
Chu Tử Tần vừa lau đầu tóc vừa hắt xì lia lịa, lắp bắp đáp: "Không... không
sao." Làm gì có chuyện không sao? Quận thú Chu Tường nhìn con trai mà