Chương 1.2
Vừa nghe hai tiếng "người chết", Chu Tử Tần phản ứng nhanh nhất, lập tức
chạy đến bên hồ.
Nữ quyến trong nhà thủy tạ sợ đến hồn phi phách tán, hốt hoảng ôm ngực,
chỉ trừ Hoàng Tử Hà và Chu Tử Yến. Hoàng Tử Hà đứng dậy, nhìn qua bức
màn ra ngoài, chợt nghe thấy giọng Lý Thư Bạch bình thản mà chậm rãi:
"Đi thôi, qua xem thế nào."
Cô gật đầu, vén rèm bước xuống thềm.
Bà mợ đi cùng cô đương hoảng sợ, thấy thế cuống quýt hỏi với theo: "Tử
Hà, con đi đâu đấy?"
"Con đi xem người chết." Hoàng Tử Hà cúi mình thi lễ với bà ta, rồi nhanh
nhẹn quay người xăm xăm đi về phía bụi xương bồ.
Chỉ nghe tiếng bà mợ giậm chân đằng sau: "Con gái con đứa đi xem xác
chết gì chứ..."
Hoàng Tử Hà lờ đi, hối hả chạy đến hiện trường.
Chu Tử Tần đang ngồi chồm hỗm giữa bụi xương bồ, xem xét thi thể nữ
nằm sấp. Phần đầu chìm trong nước, vai và lưng nửa ẩn nửa hiện, từ eo trở
xuống nằm trên nền đất bùn, hai tay vươn ra đằng trước, cắm vào bùn lầy,
chết dưới nước trong một tư thế kỳ quái.
"Sùng Cổ! Mau lại đây xem cái xác này!" Chu Tử Tần đang bí, thấy cô đến
thì vẫy tay lia lịa. Gã vẫn quen miệng gọi cô là Sùng Cổ, xem chừng không
thể chấp nhận việc cô là con gái.
Hoàng Tử Hà
đi đến gần, nhận ra phía trước là bùn lầy mà mình lại đang đi giày tơ, vận
váy xếp nếp, không tiện lội xuống, bèn dừng lại, cầm lấy một chiếc đèn
lồng từ tay bổ khoái bên cạnh, giơ sang soi thi thể.