Trà hơi chát, như nghẹn lại trong họng. Nhìn gương mặt u buồn mà cương
quyết của cô, Vương Uẩn bỗng thấu nghèn nghẹn, lòng có vô vàn điều
muốn tỏ mà không sao mở lời.
" Tại vì sao?" Y đặt nhẹ chén trà xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn
bầu trời vần vũ mây đen sau trận tuyết: "Y là gì của cô? Cô là gì của y?"
Là gì đây? Y là gì của mình? Còn mình là gì của y?
Chuyện cũ lướt qua trước mắt cô, vô số lát cắt gần đến nỗi tưởng chừng với
tay ra là chạm được. Không hề hứa hẹn, song từ lâu đã chẳng thể nghi ngờ.
Hoàng Tử Hà hít một hơi thật sau, đáp bằng giọng trầm trầm mà bình thản:
"Gia từng cùng tôi xuôi Nam về Thục, thay tôi rửa sạch oan khuất, còn giúp
tôi tìm ra hung thủ giết hại cả nhà, kết thúc án oan. Đời này kiếp này cũng
không đền hết ân nghĩa ấy."
"Đời này kiếp
này..." Vương Uẩn cười, nhưng không giấu được vẻ buồn thảm, "Suy cho
cùng, ta chỉ thiếu một cơ hộ như thế mà thôi." Hoàng Tử Hà cúi đầu lặng
thinh.
Vương Uẩn vẫn không cam tâm, lại hỏi: "Lúc lên kinh tìm cách giả oan,
ngay từ đầu cô đã nhắm tới y ư? Nhà họ Hoàng cũng có người ở đây, còn
ta... bấy giờ là chồng chưa cưới của cô, sao cô lại tìm đến y?"
"Chỉ là trùng hợp thôi, Trương Hàng Anh giúp tôi trà trộn vào đội nghi
trượng, bị gia phát hiện." Cô bưng chén trà lên vùi mặt vào đó. Có điều,
trong lòng cô hiểu rõ, dù lúc ấy không nương nhờ Lý Thư Bạch, cô cũng
không thể tới tìm Vương Uẩn. Bởi tội danh của cô là giết hại cả nhà vì tình
lang.
Vương Uẩn đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, hai người đều lặng
thinh. Cuối cùng vẫn là y với tay rót trà cho cô, mỉm cười xua tan không khí
ngượng ngập: " Vậy thì ta không đoán được lý do hôm nay cô đến rồi."