sang áo lông màu đen, cùng cô bước ra ngoài.
"Đi nào, chỗ ở của Vương công công ngay gần đây thôi."
Mây đen mỗi lúc một thêm vần vũ trên nền trời xám xịt. Vương Uẩn và cô
ai lên ngựa nấy, nhằm hướng cung Kiến Bật phía Bắc cung Đại Minh.
Lớp tuyết mỏng hôm qua đã tan ra, rồi lại đông cứng thành băng vụn,
Hoàng Tử Hà ngồi trên ngựa khom người nhìn xuống móng Na Phất Sa, rồi
khẽ vuốt bờm dỗ dành nó.
Vương Uẩn ngoái lại, thấy trong lúc cô cúi đầu, có mấy mảnh băng vụn
vương lên tóc mai, nhưng chỉ có một thoáng đã tan ra, khiến đôi má cô
thỉnh thoảng lại ánh lên lấp lánh, làm y phải quay sang nhìn, lỏng cương
cho ngựa chạy ngang hàng với cô. Biết rõ chỉ cần giơ tay là lau đi được cho
cô, song y không sao cất tay lên nổi.
Lòng buồn bực khôn xiết mà chẳng hiểu vì sao, y ra roi thúc ngựa chạy vụt
lên.
Cây cối bên cung Kiến Bật đìu hiu, ven hồ là một dải tường thấp quanh co,
trước cổng trồng hai cây hồng, không có cả tượng thú trấn trạch. Vương
Uẩn giơ tay trỏ đằng xa nói:
"Đến rồi." Hoàng Tử Hà cứ ngỡ Vương Tông Thực sẽ sống trong nhà cao
cửa rộng canh gác nghiêm ngặt, nào ngờ nơi ở của y lại đơn sơ như vậy,
khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Vương Uẩn khẽ gõ cửa, thật lâu mới thấy một thiếu niên ra mở, trông thấy
y bèn miễn cưỡng nói: "Sớm thế này, công công còn chưa dậy... Ồ, đây là ai
vậy?"
Vương Uẩn đáp: "Cô ấy là Hoàng Tử Hà."
"À." Thiếu niên thuận miệng đáp rồi quay lưng đi vào. Không lâu sau lại
chạy ra, đưa một nắm hạt thông cho Vương Uẩn: "Chúng ta ngồi đây nói
chuyện đi, để một mình Hoàng tiểu thư vào được rồi."