- Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta không thể trụ nổi sau năm ngày. Mà
lệnh của Quốc công Tiết chế là phải giữ được ải trong mười ngày. Bởi thế
quân phải chia làm ba đội. Một đội nghỉ ngơi lấy sức, hai đội giữ quan ải.
Riêng Ngũ Lão tôi, ăn nghỉ ngay trên quan ải.
Mọi người không ai có ý kiến gì.
Ngũ Lão gọi riêng quan coi lương thảo và hậu cần lại hỏi:
- Các thổ hào địa phương đã cấp đủ lương thảo, tên bắn và bè chuối cho
ta chưa?
- Bẩm thống tướng! Rất đầy đủ ạ! Riêng Nguyễn Lĩnh còn hăng hái xin
đưa quân lên giữ ải.
- Quốc công Tiết chế đã tính toán như thần. Không có các đầu lĩnh địa
phương… thì không thể giữ nổi quan ải trong ba ngày. Còn với Nguyễn
Lĩnh ngươi nói với ông ta, đêm nay đưa người đến tập kích… và nếu đốt
được một góc nhỏ của trại giặc thì cũng rất tốt… Vấn đề là gây thanh thế…
Và làm cho giặc Nguyên Mông hoang mang…
Phạm Ngũ Lão vừa nói với viên quan coi lương thì Nguyễn Lĩnh và
Nguyễn Địa Lô đến. Thật là mừng hơn bắt được vàng. Phạm Ngũ Lão thân
ra ngoài đón hai vị đầu lĩnh. Hai vị này không đi người không, mà đem
theo đến cả chục người khênh cho mấy đùi nai, rượu và các thứ đồ nhắm
khác, Nguyễn Địa Lô giọng oang oang:
- Phạm Tướng quân đánh một trận hay quá! Chúng tôi trên sườn núi theo
dõi suốt cả ngày. Chờ bây giờ yên ả mới xuống! Tiện có rượu và thịt nai
khô đây! Chúng ta làm vài bát rồi bàn việc cũng không muộn.
- Ấy chết! Xin các đầu lĩnh cho hai chữ “đại xá” cho. Lúc này làm gì có
tâm trí đâu mà ăn mới uống được. Vả lại còn quân lính nữa… Cả ngày
chiến đấu giữ ải, người chết người bị thương cũng khá nhiều. Cơm chỉ có
hai nắm với muối vừng, muối lạc. Ta chè chén lúc này thật là bất tiện.
- Phong tục của chúng tôi ở đây là thế! Phải có bát rượu để mở đầu câu
chuyện - Nguyễn Lĩnh đế thêm vào.