- Nếu vậy thì mỗi người một bát thôi nhé! Còn thịt nai… chuyển xuống
nhà ăn… chuyển tới các binh lính bị thương ăn…
- Thôi thế này cũng được! - Vị quan coi lương tán đồng vào hùa với Ngũ
Lão.
Sau khi mỗi người uống cạn một bát rượu Phạm Ngũ Lão vào việc luôn:
- Ngày mai… à không “có thể là ngay bây giờ lúc giặc Thát sẽ cho máy
bắn đá, bắn dầu sôi… bắn sâu vào quan ải. Nếu như thế kho tàng lương
thực sẽ bị cháy rụi, phá hủy hết. Ngay cả ngựa nữa… cũng sẽ bị thương
vong. Bởi thế ngay bây giờ tôi nhờ hai vị đầu lĩnh đưa người tới chuyển các
lính bị thương trước, rồi đến kho tàng, ngựa nghẽo… lùi sâu vào quan ải
khoảng hai mươi dặm. Bây giờ đang là mùa đông, mưa phùn gió bấc còn
phải giữ cỏ cho khô, lương không bị ướt… Các vị có thể giúp được không?
Nếu cần thì nói với quan coi lương huy động thêm vài trăm người của quân
triều đình cùng bắt tay vào làm ngay…
- Làm ngay thì không kịp! Ít nhất là phải một canh giờ nữa chúng tôi mới
huy động được người. - Nguyễn Lĩnh nói. - Nhưng cùng với khoảng ba
trăm lính của Phạm tướng quân chúng tôi bảo đảm đêm nay sẽ làm xong
mọi việc tướng quân giao.
- Thế thì tốt quá rồi! Nhưng sớm được chút nào, hay chút ấy!… Còn một
việc nữa, từ nửa đêm đến gà gáy, làm sao các vị đầu lĩnh cho các tay thợ
săn linh lợi, đột nhập vào các trại của Ô Mã Nhi, đốt lửa ở một số nơi…
Nhất là các kho lương thực của chúng thì rất tốt. Gây thiệt hại là một phần,
cái chính là làm cho chúng mệt mỏi, dẫn đến hoang mang…
- Chúng tôi đã chuẩn bị mấy đội cảm tử theo lời dặn của Quốc công Tiết
chế rồi! Đêm nay sẽ tiến hành luôn. Anh em trèo núi, luồn rừng như con
sói, con hổ… chúng nó không thể ngờ và trở tay, đối phó kịp.
Mọi người vừa bàn tới đó thì trước quan ải đuốc đốt sáng trưng, Ô Mã
Nhi ngồi xe, xúm xít xung quanh có đến hàng trăm tên xúm vào đẩy. Đứng
ngoài tầm tên bắn thì bọn chúng dừng lại. Một tên bắc loa gọi lớn: