chúng bắn sâu vào trong quan ải. Đã có một số đám cháy bùng lên. Nhưng
lương thảo, ngựa và các đồ dùng thiết yếu như cung tên đã được chuyển ra
xa. Phạm Ngũ Lão ra lệnh cho quân lính không cần dập lửa để tránh thương
vong, trừ chỗ nào quá quan trọng. Sau trận dội lửa chừng nửa khắc giờ là
trận oanh kích bằng “cối đá”, “đạn bắn” lúc lên mặt quan ải, lúc sâu vào
phía trong, không theo một trật tự nào. Trừ Phạm Ngũ Lão và một số lính
đứng bên ngoài cảnh giới. Tuyệt đại đa số đều núp vào các vị trí an toàn.
Sau năm trận “oanh kích” tơi bời là tiếng hò reo dậy đất của hàng vạn binh
lính đen đặc cả thung lũng trước mặt quan ải. Tiếng trống trận phía sau
cũng thúc lên rộn rã. Hết chiếc thang này bị chém rơi xuống thì lập tức lại
có hàng loạt chiếc thang khác được móc vào tường thành. Hôm nay đa số
lính công ải là lính Mông Cổ đầy vẻ hung hãn.
Đã qua một ngày thử lửa Phạm Ngũ Lão có phần điềm tĩnh hơn, ít quát
tháo lớn mà thường ra lệnh bằng các động tác chỉ trỏ. Chỗ nào nguy cấp
lắm thì đích thân Ngũ Lão xách đao chạy đến. Chỉ vài đường đao là “trật tự
được vãn hồi”. Binh sĩ có gầy rộc đi, nhưng vẻ rắn rỏi, tự tin hơn. Như
nước triều dâng, lính Nguyên Mông hết lớp này bị đẩy xuống, lớp khác lại
ào ạt xông lên. Đến quá giờ Ngọ, Ô Mã Nhi mới đánh chiêng thu quân ăn
trưa.
Sau hơn một khắc giờ yên ả, quan ải lại sôi lên với các trận bắn đá và
dầu sôi. Và điệp khúc xung phong công ải lại tiếp tục diễn ra.
Tối, đèn đuốc trước quan ải được quân Nguyên đốt sáng như ban ngày.
Và bọn chúng đã đổi chiến thuật công kích không ngưng nghỉ đến tận canh
ba. Phía bên này, Ngũ Lão đã lường trước nên cho lính quay vòng nhịp
nhàng. Chỉ mình chàng là ăn, nghỉ và chiến đấu suốt ngày đêm trên quan ải.
Người đen xạm, tanh tưởi bởi mùi máu và mồ hôi. Ba nắm cơm với mấy
ống bương nước đã cho Ngũ Lão tỉnh táo, dũng mãnh và dẻo dai đối chọi
với đủ mọi tình huống tấn công của kẻ thù.
Ba ngày. Rồi năm ngày trôi qua. Hai hố mắt to trũng sâu xuống. Hai gò
má nhô cao, nhọn hoắt chỉ còn da. Nhưng càng đánh Ngũ Lão càng thấy