- Nguyên soái Ô Mã Nhi của thiên triều mời tướng quân Phạm Ngũ Lão
ra nói chuyện.
- Ô Nguyên soái về nghỉ đi! Chúng ta không có chuyện gì để nói với
nhau nữa. Bây giờ chỉ có thể nói bằng cung tên, giáo mác, đao kiếm mà
thôi! - Phạm Ngũ Lão đứng trên quan ải quát vọng xuống.
- Xin Phạm tướng quân đừng làm mất cái tình của Nguyên soái chúng
tôi! - Tên phát loa vẫn lải nhải.
- Ngươi nói với Ô Nguyên soái hãy về đi! Thích thì đánh tiếp ngay bây
giờ… Không thì ngày mai lại quyết một trận tử chiến nữa. - Phạm Ngũ Lão
nói tiếp.
- Ngươi đã cạn tình như vậy thì đừng có mà hối hận đấy!
- Ô Nguyên soái và các ngươi nghĩ rằng đang đứng ở ngoài tầm cung của
ta chăng? Ta có thể lấy mạng Ô nguyên soái ngay lúc này. Nhưng như các
ngươi nói… còn có chút tình nên mũi tên của ta chỉ bắn vào tay vịn của xe
đẩy Ô Nguyên soái mà thôi!… Các ngươi hãy xem đây! - Nói rồi Phạm
Ngũ Lão giương cung, kéo căng hết dây nhằm đúng vào tay ngai của xe Ô
Mã Nhi và buông dây. Mũi tên lao vun vút. Chưa đầy một cái chớp mắt đã
cắm ngập vào tay vịn bằng gỗ của chiếc xe. Ô Mã Nhi và đám tùy tùng cả
kinh hò nhau đẩy xe ngược trở lại.
- Phạm Ngũ Lão! Khá khen cho ngươi! Nhưng ngươi hãy đợi đấy! Quan
ải của ngươi dù có là cổng trời thì trong ngày mai ta cũng phá nát được. -
Sau khi đã lùi xa, đích thân Ô Mã Nhi cầm loa gọi lại.
Trên quan ải, Phạm Ngũ Lão và binh lính được một đêm yên ả. Nhưng
phía trại Nguyên Mông lửa rực cháy ở khắp nơi. Các đám cháy không lớn
lắm. Nhưng cứ xảy ra chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Đến khoảng canh ba
thì rực sáng cả một góc trời. Trại cỏ cho ngựa bị đốt ủ từ trong lõi, âm ỉ
suốt một canh giờ. Đến lúc bùng lên thì không tài nào có thể dập tắt được.
Tờ mờ sáng, binh lính vừa ăn sáng xong thì máy bắn dầu sôi từ trại Ô
Mã Nhi xối xả trút sang. Đúng như dự đoán của Phạm Ngũ Lão, hôm nay