- Dạ! Bẩm!… Trên lưng ngựa là sở trường của thảo dân ạ!
- Dã Tượng, ngươi hãy dắt một con ngựa chiến ra đây! - Hưng Đạo
vương ra lệnh.
Một chiến mã mầu xám tro khá cao lớn, với đầy đủ yên cương được dắt
tới. Chàng đan sọt không nắm dây cương lên bàn đạp mà tung lên không
rồi quay người nửa vòng đặt mông chính xác trên yên. Động tác lên ngựa
xưa nay chưa từng thấy, khiến Hưng Đạo vương lần đầu tiên bật lên tiếng
khen:
- Tuyệt vời! Thật là có một không hai!…
Nhưng khi chàng trai giật cương, thúc bàn đạp vào sườn thì con chiến
mã run cầm cập không thể cất bước được. Chàng nhẹ nhàng xuống ngựa,
nói:
- Tiết chế xá cho, nội lực của thảo dân khí mạnh… khiến con ngựa này
không chịu nổi ạ!
Hưng Đạo vương hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông bảo:
- Chắc ngươi có ngựa quý đang thả đâu đây chứ gì?
- Quả thực, không có gì qua mắt được ngài.
- Ngươi hãy gọi nó tới đây cho bản vương coi.
Chàng đan sọt cho tay lên miệng huýt một tiếng sáo dài. Chỉ nháy mắt,
đã thấy tiếng ngựa hí vui mừng. Rồi trong chốc lát một chú ngựa lông tía,
cao to, ngực nở, bụng thon, mông lớn, chân thẳng phi nhẹ nhàng như lướt
trên mặt đất tới trước mặt mọi người. Chàng đan sọt nói nhẹ với con tuấn
mã:
- Không được vô lễ! Quỳ xuống trước mặt Tiết chế ngay!
Con tuấn mã nhẹ nhàng khuỵu hai vó trước, cái cổ to dài mềm mại chúi
xuống đất. Hưng Đạo vương khen:
- Đến con vật ngươi cũng biết dạy lễ nghĩa… Giỏi!