- Bẩm! Thưa vâng ạ!
- Ngươi để đâu?
- Bẩm! Thảo dân để sau bụi tre này ạ!
Chàng đan sọt chỉ vào bụi tre rất dày ở ven đường.
- Ngươi lấy ra đi! Rồi bắn thử ta xem!
Dã Tượng cùng bốn năm người lính nữa định theo, Hưng Đạo vương lắc
đầu ra ý không cần.
Chàng đan sọt đem ra một cây cung lớn và một ống tên. Rồi chàng cung
kính chắp tay vái Tiết chế, rồi quay lại, không cần ngắm, cũng không ai
nhìn thấy chàng giương cung vào lúc nào; chỉ nghe ba lần bật dây, rồi thấy
ba ngọn tre đang la đà trong gió thu đều bị toác ra làm đôi. Mọi người vỗ
tay reo ầm cả lên. Riêng Hưng Đạo vương chỉ nói vừa phải:
- Được! Thế còn tài sử đao, ngươi có thể cho bản vương xem tiếp.
- Xin tuân lệnh!
Dã Tượng đưa đến mấy cây đao lớn. Chàng đan sọt múa vài đường rồi
cúi người bẩm:
- Dạ! Thưa!… Đao nhẹ quá! Thảo dân thấy… hẫng hụt không dùng được
ạ!
- Chắc ngươi giấu thanh đao của mình trong bụi tre chứ gì? - Hưng Đạo
vương hỏi.
- Bẩm!… Quả có vậy ạ!
- Ta cho phép ngươi vào lấy ra đây!
Từ sau bụi tre chàng đan sọt vác ra một cây đại đao, lưỡi đao ánh thép
biêng biếc xanh. Đỗ Khắc Chung thấy thế vội thét lớn:
- Quân bay đâu? Hãy bảo vệ Tiết chế!…
Hưng Đạo vương vẫn vuốt chòm râu đen nhánh, điềm nhiên vỗ vào
thanh gươm đeo bên sườn, rồi xua tay. Chàng đan sọt dùng hai tay đưa cây