- Thảo dân tội đáng muôn chết! Xin Tiết chế tha mạng!
Trần Hưng Đạo nhìn xuống thấy tấm lưng to lớn như cánh phản, hai bờ
vai cuộn lên hai bắp thịt lớn thì liền phán:
- Cho phép ngươi đứng dậy nói!
Được lời như cởi tấm lòng, chàng thanh niên cao lớn vạm vỡ đó đứng
lên, hai tay chắp trước ngực, lưng hơi cúi khom, bắp vế bên trái máu vẫn
tuôn ròng ròng, chờ.
- Ngươi ăn gan hùm, gan báo hay sao mà dám cản đường của bản
vương? - Hưng Đạo vương vừa vuốt chòm râu dài đen nhánh chấm tới
ngực, cất giọng sang sảng hỏi.
- Khởi bẩm Tiết chế! Thảo dân đâu dám to gan, lớn mật cản đường Tiết
chế. Chẳng qua là đang mải nghĩ xem làm thế nào để… chặn được giặc
Thát đang lăm le tràn xuống thôn tính Đại Việt ta.
Câu trả lời đúng lễ độ, đường hoàng; giọng vang như chuông sấm. Tuy
nhiên đoàn tùy tùng với quan văn Đỗ Khắc Chung cùng cười ầm ra ý chế
nhạo.
Quốc Tuấn không cười, Người vẫn vuốt bộ râu khá dày, đen nhánh, đôi
mắt to đen chợt sáng lên nhấp nhóa ngắm nhìn khuôn mặt chữ điền, da
trắng, môi đỏ, trán rộng, mũi cao, mắt to, lông mày lưỡi mác, thì mười phần
đã cảm thấy ưng ý cả mười. Rồi bảo:
- Vậy ngươi nghĩ thế nào?
- Bẩm, giặc Thát tuy mạnh. Nhưng nếu ta biết: Lấy nhu chế cương, lấy
đoản binh đánh trường trận. Dùng các tướng giỏi giữ vững các nơi hiểm
yếu. Rồi dùng kế thanh dã (vườn không nhà trống) để đánh tiêu hao địch.
Chẹn kỹ đường vận lương của chúng. Chờ đến khi chúng có biến ta tung
đại quân đánh một trận quyết liệt là có thể đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi…
Một tiếng cười ròn tan nổi lên. Nhìn ra thì đó là tiếng cười của Đỗ Khắc
Chung: