- Đến trẻ con ở kinh thành Thăng Long đều biết những câu ngươi vừa
nói là kế sách chống giặc của Hưng Đạo vương tâu với hai vua. Ngươi
nghe lỏm được ở đâu mà dám “đánh trống qua cửa nhà sấm”, không sợ bị
mất đầu sao? Tướng giỏi giữ nơi hiểm yếu là ai? Là ngươi chắc?
Hưng Đạo vương bỏ ngoài tai lời của Khắc Chung quay ra nói với Dã
Tượng:
- Ngươi bảo người lấy thuốc dấu dịt vào vết thương cho hắn.
Quay lại, ông hỏi:
- Ngươi có bản lĩnh gì trong thập bát ban võ nghệ?
- Bẩm, thảo dân không dám giấu, trong mười tám thứ binh khí đó, thảo
dân đều võ vẽ thục cả. Nhưng quen hơn cả là sử đại đao.
- Thế còn tài bắn cung?
- Bẩm, thảo dân có thể “trăm bước bắn xuyên cành liễu” ạ!
- Ngươi cũng tài “võ mồm” đấy nhỉ? - Đỗ Khắc Chung lại nói chen vào
chế nhạo.
Anh chàng đan sọt quay mặt đi, như không nghe thấy lời khích bác của
viên quan văn. Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy không qua
nổi đôi mắt tinh tường của Hưng Đạo vương. Người chỉ tay ra những ngọn
tre đang la đà phía tay phải, cách chỗ mọi người đang đứng chừng hai trăm
bước chân, bên kia cánh đồng bảo:
- Ngươi có thể bắn chẻ đôi các ngọn tre kia không?
- Xin cho mượn cung tên ạ!
Quân lính mang cung tên tới. Chàng đan sọt giương gẫy liền ba cây cung
và nói:
- Bẩm!… Cung mềm quá! Tiết Chế có thể cho thảo dân dùng cung của
mình được không ạ!
- Ngươi có mang theo cung tên theo à?