Chàng đan sọt gài cung bên sườn, đeo ống tên sau lưng cầm đao lên
ngựa phi về trước. Rồi vừa điều khiển ngựa khi nhanh khi chậm, khi đang
phi nước đại chợt đứng khựng lại, ngoặt sang phải, cây đại đao vù vù như
gió cuốn. Đường đao như được nước chạy của con tuấn mã phụ họa, càng
thêm biến hóa, khiến buổi sáng mùa thu như có thần khí bốc cao. Chàng
xuống ngựa, một chân khuỵu xuống, hai bàn tay ấp vào nhau đặt trước
ngực, đầu hơi cúi xuống, tất cả không thừa một cử chỉ. Hưng Đạo vương
vuốt râu, ha hả cười, ngắm nghía bộ ngực nở, sáu múi ở ổ bụng cuộn lên.
Bấy giờ mới cất tiếng hỏi:
- Tráng sĩ, tên họ là gì? Quê quán ở đâu?
- Bẩm! Thảo dân họ Phạm tên Ngũ Lão. Người làng Phù Ủng, huyện
Đường Hào, châu Thượng Hồng. Cha thảo dân mất từ lúc thảo dân mới
mười tuổi. Hiện ở với mẹ già. Làm nghề cày ruộng thuê. Lúc nông nhàn thì
làm thêm nghề đan sọt…
- Phải chăng ngươi là dòng dõi dũng tướng Phạm Cự Lượng?
- Nhà thảo dân sống nhiều đời ở làng Phù Ủng, không có gia phả… Cả
dân làng cũng như thảo dân đều không rõ. Nhưng thảo dân nghĩ… chắc là
không phải. Vì theo như mẹ thảo dân bảo ông nội và bố của thảo dân đều
nhỏ bé và không thích chuyện võ nghệ. Chỉ có thảo dân nảy nòi ra như thế.
- Không sao! Ta chỉ hỏi vậy thôi! Bây giờ ngươi có muốn theo về kinh,
đầu quân chống giặc Thát không?
- Đó là sở nguyện của thảo dân ạ! Nhưng xin thư cho năm hôm… để
thảo dân về quê lợp lại mái rạ và đào giếng cạnh nhà cho mẹ. Giếng làng ở
xa nhà. Thảo dân lấy việc quảy nước để rèn sức. Bây giờ thảo dân được
Tiết chế cho đi theo dắt ngựa thì phải đào giếng cho mẹ ạ!
- Người đứng dậy đi! - Hưng Đạo vương ra lệnh.
Ngũ Lão đứng thẳng lên, nhưng đầu vẫn hơi cúi giữ lễ.
- Nhà Tống đất rộng, người đông mà còn bị giặc Thát nuốt chửng. Còn
Đại Việt ta, đất hẹp, người thưa… Ngươi nghĩ thế nào?