bên hòa hiếu, nếu hắn nhận làm tiên phong, trước đánh Chiêm Thành, sau
tràn xuống Lục Chân Lạp rồi Thủy Chân Lạp rồi ngược lên nước Ai-lao, và
vượt sông Mê Kông sang Xiêm La và xuống Mã Lai… Và tiến xa hơn nữa.
Nói cho nó biết, nếu được như thế, một tước vương cho hắn, vua nước ta
chẳng hẹp hòi gì mà không ban… Ngoài kia, gió đông bắc, mưa phùn rét
lắm. Trong lều trại bằng lông cừu của ta, ngươi có thấy ấm không? - Đột
ngột Ô Mã Nhi hỏi Khắc Chung, rồi lại tự trả lời - Nhưng nếu ngay phút
này, Thái tử ra lệnh ta sẽ cất quân vượt sông Cái (tức sông Hồng) tiến vào
Hoàng thành Thăng Long ngay!
Đỗ Khắc Chung đáp:
- Tôi sẽ xin về tâu lại với vua tôi.
Khi Đỗ Khắc Chung đi rồi, Ô Mã Nhi nói với thủ hạ:
- Người ấy đương lúc bị uy lực áp chế mà sắc mặt vẫn tự nhiên. Thậm
chí còn thích thú, ngắm đùi mấy cô đầm Tiểu Nga-la-tư. Không hạ chủ nó
là chính, không nịnh hót ta là Nghiêu, về văn như thế cũng coi là giỏi. Về
võ có Phạm Ngũ Lão. Đại Việt có những người như thế chưa dễ lấy được -
Rồi sai người đuổi theo nhưng Đỗ Khắc Cung đã biến vào bóng đêm.
Trở lại Kinh thành, Đỗ Khắc Chung nói lại tất cả mọi chuyện với hai vua
Trần. Giữa lúc bấn loạn thì thấy công chúa An Tư bước ra:
- Hưng Đạo vương có lần nói với ta “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”.
Bây giờ chưa có danh tướng nào chặn được giặc. Ta xin sang trại Thoát
Hoan làm “thư giãn loạn nước” vậy.
Hai vua Trần ưng thuận sai kẻ cận thần là Đào Kiên cùng hai thị nữ đưa
An Tư sang trại Thoát Hoan.
Lính hầu vào bẩm với Trấn Nam vương Thoát Hoan. Vốn đã quen với
việc được dâng mỹ nữ nên Thái tử Thoát Hoan truyền cho vào. Bước vào
căn lều cao rộng, đèn đuốc sáng trưng, quân thị vệ gươm tuốt sáng lòa,
nhưng công chúa An Tư vẫn ngẩng cao đầu, bước những bước kiêu sa đến
trước mặt Thoát Hoan và nói: