- Thái tử đã biết cả ngàn con gái Mông, Hoa, Kim, Hạ, Liêu… Hôm nay
Thái tử thử xem mùi vị con gái Đại Việt thế nào?
Nói rồi nàng cởi chiếc áo choàng bằng da thú trắng vứt xuống sàn và ra
hiệu cho Đào Kiên và hai thị nữ quay về. Thoát Hoan có phần ngây ngất
trước vẻ đẹp kiêu sa mà rắn rỏi của An Tư. Hắn tiến đến định đưa đôi tay
dài ôm lấy thân thể tròn lẳn với cặp tuyết lê căng tròn thì An Tư lùi lại và
nói, giọng kiên quyết:
- Xin Thái tử dừng cho một phút. - Tiếp theo, nàng làm một động tác
nhanh đến bất ngờ là rút phăng con dao cong chuỗi ngọc áp sát vào bầu vú
trái của mình.
- Thái tử hãy nghe ta nói một lời. Bây giờ Thái tử đã là Phò mã của Đại
Việt. Bởi thế ta nói với Phò mã hãy ra lệnh cho tướng sĩ rằng: “Thăng Long
phi chiến địa. Bởi thế ngày mai vào thành, ta cấm tướng sĩ không được
cướp phá, hãm hiếp đàn bà, con gái. Ai trái lệnh ta chém”. Nếu Thái tử
không ra lệnh ấy An Tư xin chết ngay trước mặt Thái tử.
Nhìn lưỡi dao sắc lẹm đặt ngay dưới bầu vú căng tròn đã khiến Thoát
Hoan động lòng “thương hoa - tiếc ngọc”.
Thoát Hoan thét lớn:
- Quân bay đâu! Truyền khắp các trại lệnh của ta. Ngày mai vào Thăng
Long tướng sĩ không ai được cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp đàn bà, con gái.
Ai trái lệnh. Chém!
Được lời như cởi tấm lòng. An Tư vội vứt con dao găm chuôi ngọc
xuống đất rồi ngả người đổ vào vòng tay đang chờ sẵn của Thoát Hoan.
Mặc dù chưa có tí kinh nghiệm nào, nhưng đêm ấy An Tư hầu hạ Thoát
Hoan hết lòng. Trời đã sáng rõ, nhưng An Tư vẫn nũng nịu kéo Thoát Hoan
nằm xuống tấm nệm da cừu ấm áp:
- Còn sớm mà! Thái tử đã vội gì! Hai Thánh thượng đang chờ Thái tử -
Phò mã trưa nay sang dự yến tiệc ở điện Kính Thiên trong Hoàng Thành…