- Đại quân ta ở xa đến đây, nước ngươi sao không trở ngược giáo, đến ra
mắt, mà lại dàn quân chống cự lại. Càng con bọ ngựa chống lại bánh xe, rồi
sẽ ra sao?
Đỗ Khắc Chung bình tĩnh đáp:
- Hiền tướng không theo kế sách của Hàn Tín bình nước Triệu ngày xưa,
đóng quân ở đầu địa giới, đưa thư đến trước, nếu không chịu hòa hiếu mới
là có lỗi. Nay đem quân bức nhau, tức như người ta nói: “Muông thú cùng
phải đánh lại, chim cùng phải mổ lại” huống chi là người.
Ô Mã Nhi vờ dịu giọng:
- Đại quân nước ta mượn đường nước ngươi để đánh Chiêm Thành,
giống như khi xưa ta và Nguyên soái Toa Đô mượn đường nước Tiểu Nga-
la-tư (tức Ukraina bây giờ) để đánh Bảo-gia-lợi (tức Bungagi) và Hung-gia-
lợi (tức Hunggari ngày nay). Song vua tôi xứ Tiểu Nga cũng đem binh
chống lại. Kết cục là kinh đô Kiev tráng lệ với các mái nhà thờ dát vàng,
cung điện dát ngọc bích đều biến thành gạch vụn cả. Bản thân từ vua đến
các vương công quý tộc đều biến thành nô lệ. Đây, người hãy xem bức
tranh này thì rõ. - Nói tới đây, Ô Mã Nhi sai lính hầu đưa ra mấy bức tranh
vẽ trên thảm và trải rộng trước mặt Đỗ Khắc Chung. Đó là một bức tranh
mầu khá đẹp - Đấy ngươi thấy chưa, từ vua đến các quý tộc đều phải lấy
đầu để quân ta kê ván lên làm sàn nhảy. Còn phía trên là quân thiên triều
đang khiêu vũ với các thiếu nữ Tiểu Nga khỏa thân, da trắng, mắt xanh, tóc
vàng, đẹp không kém gì tiên nữ. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng không? -
Rồi không đợi Đỗ Khắc Chung có đồng ý hay không, Ô Mã Nhi vỗ tay mấy
cái lập tức có bốn năm thiếu nữ vận váy ngắn đến bẹn, để lộ ra những cặp
đùi trắng nõn nà, trông ngon như khúc giò lụa: - Theo ta thì sống, chống ta
thì chết. Nếu vua ngươi quả thật muốn hòa thì sang đây gặp nhau thì trong
nước yên ổn, không xâm phạm mảy may. Còn nếu cứ chấp nê thì trong
khoảng giây phút núi sông sẽ hóa đất bằng, vua tôi sẽ thành cỏ mục. Cũng
như thằng Ngũ Lão ấy ta muốn mời hắn ra nói chuyện, hắn đã thẳng cánh
giương cung bắn vào tay vịn xe đẩy của ta. Thật là vô lễ. Nhưng nếu hai