Hai mươi lăm chiến thuyền chở theo một ngàn ba trăm binh lính và hơn
một trăm ngựa chiến. Giám quân Đỗ Hành đi trước. Trần Bình Trọng cùng
hai vua Trần đi ở thuyền giữa. Buồm căng gió đông bắc gối sóng, lướt như
ngựa phi trên biển cả. Tới tang tảng sáng thì tới cửa sông Cái, dẫn vào phủ
Thiên Trường. Trần Bình Trọng cho đoàn thuyền quây lại và hỏi:
- Ai dám ở lại chặn giặc cùng ta.
Tám trăm quân Thánh dực đều hô to “Sát Thát”.
Trần Bình Trọng giữ lại năm trăm người cùng tám chiến thuyền, số còn
lại giao cho giám quân Đỗ Hành hộ giá hai vua chạy vào châu Ái. Vua Trần
Nhân Tông cầm tay Trần Bình Trọng, nước mắt lưng tròng nói:
- Ngươi không khác gì Kỷ Tín cứu chúa Lưu Bang khi xưa!
Tám chiến thuyền cùng năm trăm quân ngược lên Thiên Trường. Đến bãi
Mạn Trù, Bình Trọng cho ghé thuyền lên, sai quân lính dựng lều trại. Có
cắm cờ long, phụng như có hai vua đang nghỉ chân ở đó.
Trở lại chuyện A Bát Xích bị Phạm Ngũ Lão đánh tan, là viên tướng rất
từng trải, khôn ngoan nên biết quay lại đường cũ ắt có quân chặn nên nhằm
hướng Quế Sơn, cắt đường phi ngựa tới. Về tới nơi A Bát Xích sai thám mã
phi ngựa cấp tốc về Thăng Long báo cho Thoát Hoan việc hai vua Trần có
thể vượt biển trốn vào Ái châu. Thoát Hoan muốn sai Ô Mã Nhi đem chiến
thuyền lớn đuổi theo, thì Lý Hằng, Lý Quán bước ra thưa.
- Giết gà việc gì phải dùng đến dao mổ trâu. Hai mạt tướng xin đi! Quyết
bắt được hai vua Trần mới nghe.
Hơn một trăm chiến thuyền với năm ngàn quân xuôi theo sông Cái (tức
sông Hồng). Đến cuối giờ Thìn (khoảng 9 giờ sáng) thì Lý Hằng, Lý Quán
phát hiện thấy cờ long, phụng cắm trên bãi Mạn Trù bèn cho thuyền dừng
lại. Tham quân kiêm hướng đạo Phạm Nhan nheo mắt quan sát rồi nói:
- Trong đám quân kia không có hai vua Trần!
Lý Hằng bảo: