- Xin Thánh thượng cứ ngự trên lưng Đỗ Khắc Chung. Thần tuy bất tài
cũng xin cõng cả hai xuống thuyền.
Miệng nói tay làm, Ngũ Lão quay lưng lại bốc cả hai người bước đi
phăm phăm. Đến đầu thanh ván bắc xuống thuyền bập bềnh. Ngũ Lão co
chân nhảy vọt xuống, nhẹ như cánh chim.
Vua Trần Nhân Tông có ý muốn giữ Ngũ Lão ở lại dưới thuyền cùng
Trần Bình Trọng hộ giá vào Ái châu nhưng Đỗ Khắc Chung đã bấm vào vế
nhà vua. Vua biết Khắc Chung có ý can ngăn, nên phân vân không biết thế
nào, đành nín lặng. Lúc thuyền đã rời bến Khắc Chung nói nhỏ: “Phạm
Ngũ Lão bây giờ đã là con rể của Quốc công Tiết chế. Nhỡ Quốc công Tiết
chế có lòng đổi thay, thì ngay cả đến Trần Bình Trọng cũng không phải là
đối thủ của hắn”.
Trước lúc chia tay, Phạm Ngũ Lão nói với Trần Bình Trọng:
- Sự an nguy của hai Thánh thượng nhờ tất cả vào ngọn thương vô địch
của Bão Nghĩa vương đó!
Trần Bình Trọng khảng khái đáp:
- Nhờ ngươi về báo với Quốc công Tiết chế rằng Bình Trọng này có thịt
nát, xương tan, gan óc lầy đất cũng không để giặc Hồ đụng được đến một
sợi lông chân của hai Thánh thượng.
Vua Trần Nhân Tông nghe Trần Bình Trọng nói thế thì cảm khái thành
thơ:
Cối Kê chuyện cũ người nên nhớ,
Hoan Diễn còn kia chục vạn quân.
Nghe xong Phạm Ngũ Lão vỗ tay khiến quân sĩ cũng vỗ theo, rồi cùng
reo reo ầm cả lên:
- Hai Thánh thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế… Mong hai Thánh thượng bảo
trọng! Kính chúc hai Thánh thượng thượng lộ bình an!