sai giết các con ngựa bị thương của giặc, mổ lấy thịt nướng ăn, số còn lại
phân phát cho mỗi người một hai cân làm lương khô. Giám quân Đỗ Hành
người cao lớn. Vốn cùng quê Thiên Trường Nam Định nên mới được xung
vào đội quân Thánh dực. Đỗ Hành vốn rất mến mộ Ngũ Lão nên nói:
- Tướng quân còn trẻ mà sao việc gì cũng tháo vát vậy.
- À, vốn là một năm nay được ở gần Quốc công Tiết chế nên được người
dạy dỗ, chỉ bảo cho nhiều. - Ngũ Lão thật thà đáp.
Làng mạc ở cách đây khá xa. Quân lính không tài nào tìm mua được gạo.
Có một bác nông dân già, hay tin đem đến một niêu cơm, dâng lên hai vua
Trần. Cơm thổi vội nên hơi khô, tuy nhiên vua Trần vẫn khen:
- Cơm sao mà dẻo và thơm thế!
Sau khi hai Thánh thượng “dùng bữa” xong. Ngũ Lão quỳ bên cạnh
thưa:
- Dạ! Khởi bẩm hai Thánh thượng. Tình hình ở Vạn Kiếp bây giờ đã rất
vững… Vững như bàn thạch rồi ạ! Bốn vị vương con của Quốc công Tiết
chế đã đem hai chục vạn quân về. Cộng với số quân còn lại là khoảng hai
nhăm hai sáu vạn. Số quân của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật là năm
vạn. Số quân của đô tướng Nguyễn Khoái cũng là năm. Đều là quân tinh
nhuệ cả… Như vậy là ta có ba nhăm, ba bảy vạn đủ để Quốc công Tiết chế
địch với năm mươi vạn của giặc Hồ (chỉ quân Nguyên Mông) Quốc công
Tiết chế có bẩm với hai Thánh thượng là… Sau kiếp nạn này… chỉ đến
mùa hè sang năm là… Quốc công Tiết chế sẽ rước hai Thánh thượng trở lại
kinh thành Thăng Long… thôi ạ!
Hai vua Trần nghe Phạm Ngũ Lão trình bày. Nhưng trong lòng thì còn
đang ngổn ngang hàng trăm nỗi lo, nên gần như chỉ “Ờ! Ờ! Ờ…” cho qua
chuyện. Trời mùa đông, nắng hanh, ngày ngắn nhưng hai vua cảm thấy dài
như vô tận. Đến giờ Dậu thì Trần Bình Trọng cùng một trăm quân kỵ thở
hồng hộc quay ngựa trở về.
Phạm Ngũ Lão nhanh nhảu chạy xuống đón và hỏi: